Quận Sơn Dương địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, bởi thế nên trước kia Yến Trang mới giao nơi này cho Yến Dực cai quản.
Vương Lương tuy từng đi qua con đường này, nhưng dù sao cũng không thể quen thuộc bằng Yến Dực. Huống hồ sau lưng y còn mang theo Tống Tri Huệ, tốc độ ngựa tự nhiên chẳng thể sánh bằng, bị đuổi kịp chỉ là chuyện sớm muộn.
Nghe phía sau tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, Vương Lương hơi ngoảnh đầu lại, quay sang dặn Tống Tri Huệ:
“Bám chặt.”
Dứt lời, một tay y ghì cương, tay kia rút kiếm bên hông.
Yến Dực cơ hồ đã đuổi sát tới nơi, thoắt cái đã sánh ngang hai người. Hắn hộc một ngụm máu tươi, trầm giọng gọi về phía Tống Tri Huệ:
“Dương Tâm Nghi!”
Tiếng gọi giận nén bật lên bên tai, khiến nước mắt nàng lập tức trào ra, đôi tay run rẩy không ngừng.
“Trở về với cô, cô có thể…” Nhìn gương mặt tái nhợt cùng đôi mắt ngấn lệ của nàng, Yến Dực cố nuốt vị máu tanh trào nơi cổ họng, giọng nói gần như dốc hết toàn lực để không quá đáng sợ, “…có thể bỏ qua chuyện cũ…”
Dáng ngựa của hắn đã xông thẳng vào tầm mắt, đầu ngựa cũng gần như vượt lên trước hai người.
Thấy Tống Tri Huệ không hề hồi đáp, trái lại càng ôm chặt người nam nhân trước mặt, ngọn giận bị đè nén của Yến Dực rốt cuộc không thể kiềm chế. Hắn rút chủy thủ, thúc ngựa lao về phía trước Vương Lương.
Nếu không vì sợ tổn thương đến Tống Tri Huệ, e rằng hắn đã đá phăng tên kia khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pha-lung-tien-uyen-ky-linh/2731313/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.