“Đang nhìn gì vậy?”
Bên cạnh, giọng Yến Dực bỗng vang lên. Tống Tri Huệ vừa dõi mắt ra ngoài thì bị hắn bắt gặp, nàng lập tức thả màn xe xuống.
“Không có gì, lâu rồi không ra ngoài, chỉ là cảm thấy mới mẻ thôi.”
Nàng vừa nói vừa dịch người tới gần Yến Dực, tựa sát vào người hắn rồi khép hờ mắt, làm bộ nghỉ ngơi. Nhưng trong lòng lại cuộn trào dữ dội, chỉ vì nghĩ đến việc Vương Lương vẫn chưa chết, mũi nàng liền cay xè, từng đợt chua xót dâng trào.
Trên cõi đời này, Vương Lương là người thân duy nhất còn lại của nàng. Dẫu không cùng huyết thống, nhưng mỗi lần trông thấy y, nàng lại nhớ đến ngôi học đường năm xưa ở Nhữ Nam, nhớ dáng vẻ phụ thân giảng bài trong rừng trúc, nhớ cảnh Dương gia bị giam, hàng ngàn học trò quỳ lạy xin tha mạng.
Dáng vẻ khác thường ấy của nàng, Yến Dực cũng cảm nhận được. Song hắn lại cho rằng nàng ở Vương phủ quá lâu, nên sinh ra buồn bực, liền dịu giọng nói:
“Sau khi thành thân, cô sẽ đưa nàng đến Duyện Châu du ngoạn một chuyến, được chăng?”
Trong mắt Tống Tri Huệ khẽ lóe sáng. Vốn định chờ thành thân rồi mới tìm cách bóng gió với Yến Dực, không ngờ hôm nay hắn lại chủ động mở lời. Nàng lập tức thuận theo, song lại e biểu hiện quá mức vui mừng sẽ khiến hắn nghi ngờ, bèn làm ra vẻ lo lắng:
“Thật sự được sao? Nhỡ đâu lại gặp thích khách thì sao…”
Yến Dực khẽ cười khinh thường:
“Có cô ở đây, còn sợ không bảo vệ được nàng chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pha-lung-tien-uyen-ky-linh/2731312/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.