Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như ngừng lại.
Chỉ có tiếng vù vù sắc nhọn, dường như nổ tung trong đầu nàng.
Tầm mắt trước mắt cũng mơ hồ dần, nàng quên mất việc thở, chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn thân ảnh trước mắt như đang chuyển động chậm lại, rồi dần dần rời khỏi tầm nhìn của nàng.
Tiếng ngã nặng nề xuống đất vang lên, phảng phất như đem đối phương trong giây phút đọng lại ở khóe mắt rút đi. Tống Tri Huệ chợt bừng tỉnh khỏi cơn mộng, miệng nàng mở ra, hổn hển thở dốc, thân thể không chịu khống chế mà ngã quỵ xuống, cơ hồ là vừa lăn vừa bò đến trước mặt Vương Lương.
Chỗ vết thương trên trán, máu tươi không ngừng trào ra, máu tươi nhiễm đầy khuôn mặt, không chút thần sắc, chỉ có cả cơ thể là run rẩy.
"Không... không... không cần, không cần..." Nàng hoảng loạn, đôi mắt thất thần, đôi tay run rẩy vung lên như muốn cầm máu cho y, nhưng lại không biết phải làm sao.
"Huynh trưởng..." Nàng bỗng nhiên gọi lớn, tiếng kêu tuyệt vọng, thê lương vỡ vụn trong đầu nàng. Nước mắt như suối chảy không ngừng.
"Không! Không cần... Huynh trưởng... Không... Không..." Tay nàng nắm chặt vai Vương Lương, cố gắng đánh thức y, làm y nhìn nàng, làm y nói chuyện với nàng. "Tỉnh lại đi... Ta cầu xin huynh... Đừng chết... Được không...?"
"Đừng bỏ ta..."
"Ta cầu xin huynh..."
"Đừng mà..."
"Huynh trưởng..."
Nàng gọi từng tiếng yếu ớt, thanh âm như khóc lóc, cầu xin hết lần này đến lần khác. Nhưng thân ảnh trước mặt không hề đáp lại nàng, chỉ dần dần tắt lịm, trở nên lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pha-lung-tien-uyen-ky-linh/2731315/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.