🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 

Yến Dực nói xong liền xoay người, vén rèm bước ra ngoài.

Tống Tri Huệ nghe tiếng bước chân hắn dần xa, hẳn là đã rời khỏi phòng ngủ. Thế nhưng chưa được bao lâu, lại có người vén rèm tiến vào.

"Nương tử!" Vân Thư vừa thấy nàng tỉnh dậy, lập tức chạy đến mép giường, nước mắt tuôn trào.

An Bình theo sau, tay ôm hộp đồ ăn đặt lên bàn, rồi cũng vội vàng bước đến bên giường.

Tống Tri Huệ tuy không thấy được, nhưng chỉ nghe thanh âm cũng đủ để nhận ra các nàng.

Mới vừa cùng Yến Dực giằng co đến kiệt sức, giờ phút này nàng nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, trán rịn mồ hôi, khóe môi vẫn còn vương máu của Yến Dực.

Trông thấy bộ dạng ấy của nàng, Vân Thư đã không nén được mà bật khóc thành tiếng: "Vương gia sao có thể nhẫn tâm với nương tử như thế... Hắn..."

Nàng ấy còn định oán than, nhưng An Bình đã kịp đưa tay siết chặt vai nàng ấy một cái, Vân Thư lập tức câm nín, chỉ nghẹn ngào lấy khăn lau nước mắt cho Tống Tri Huệ.

“Có thể... đỡ ta dậy một chút không?” Tống Tri Huệ khẽ hỏi, thanh âm khản đặc, cổ họng đau rát đến ngứa ngáy, tựa hồ vì quá kích động mà cùng Yến Dực cãi vã quá lâu.

Vân Thư thu khăn, thật cẩn trọng đỡ nàng ngồi dậy. Nhưng thân thể nàng giờ đây suy yếu tột độ, tựa vào gối mềm phía sau vẫn không thể vững, cả người nghiêng ngả lảo đảo.

Vân Thư bèn trực tiếp ôm lấy nàng vào lòng, cùng nhau tựa vào đầu giường.

Tống Tri Huệ trước tiên súc miệng, nhổ sạch máu tanh trong miệng, sau đó mới nhấp môi uống nước.

Nàng và Vân Thư dựa sát vào nhau, tuy không nhìn thấy, nhưng vẫn cảm nhận được Vân Thư đang rơi lệ. Uống được nửa ly, An Bình liền bưng lấy ly đi, Tống Tri Huệ thở dài một hơi, khàn giọng nói: “Ta không hề bị thương, chẳng qua là do thuốc phát tác. Vài ngày nữa sẽ hồi phục.”

Chưa đợi Vân Thư lên tiếng, An Bình đã vội vàng nói trước: “Lưu công công đã căn dặn từ sớm, bọn nô tỳ đều hiểu rõ điều này.”

Nói đoạn, nàng ấynhìn Vân Thư rồi nói tiếp: “Vân Thư là vì quá lo lắng cho nương tử, mới không kìm được nước mắt mà thôi.”

Vân Thư hít sâu một hơi, lau khô nước mắt: “Nô tỳ... là lo cho nương tử.”

Tình cảm khó nói thành lời. Vương phủ Tĩnh An này chẳng khác nào lao ngục, nàng so với bất kỳ ai đều rõ hơn cả—nương tử vốn không nên bị giam hãm tại nơi đây. Tâm tình nàng ấy dành cho nương tử, không gì khác ngoài lo lắng.

An Bình có chút bất an, liếc nhìn về phía cửa sổ, rồi khẽ ho hai tiếng: “Nương tử không biết, sau khi người rời đi, ta và Vân Thư đều bị dọa không nhẹ. Nhất là khi nghe Vương gia trọng thương, ngã ngựa đến gãy mấy chiếc xương sườn, chúng ta còn tưởng sẽ phải cùng nhau chịu tai ương…”

Nói đến đây, thanh âm của An Bình cũng bắt đầu run rẩy. Khi đó, nàng ấy thật sự sợ—sợ Yến Dực trút giận mà lấy mạng mình.
“Nhưng Vương gia chưa từng trách tội chúng ta. Nói cho cùng…” An Bình thở dài, trong lời nói mang theo chút ý vị khuyên lơn, “Chẳng phải vì Vương gia vẫn để tâm đến nương tử hay sao? Hắn biết nếu thật sự lấy mạng chúng ta, nương tử sau khi trở về nhất định sẽ đau lòng.”

Vân Thư cụp mắt, không nhìn An Bình, sắc mặt vẫn tái nhợt, không mảy may chuyển biến. An Bình đành cắn răng, tiếp tục: “Nương tử… Thực ra ta biết người vẫn không muốn ở lại vương phủ. Nhưng thế đạo bên ngoài hiểm ác, chúng ta lại là phận nữ nhi yếu ớt, nếu ra ngoài rồi thì biết sống sao đây? Ở lại vương phủ chẳng phải yên ổn hơn sao? Vương gia lại để tâm đến người như vậy, đến cả những món đồ từng ban cho hai nàng cơ thiếp cũng dâng lên hết cho người. Nếu nương tử chịu an phận thủ thường mà ở lại nơi này, chẳng phải sau này ăn mặc đủ đầy, không lo nghĩ gì nữa hay sao?”

Nói xong, nàng ấy dùng khuỷu tay khẽ huých Vân Thư: “Ngươi nói có đúng không?”

Vân Thư không muốn đáp, nhưng cũng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh nhạt “Ừ” một tiếng.

Tống Tri Huệ sao lại nghe không hiểu. Nàng im lặng hồi lâu, sau mới chậm rãi nói: “Ban đầu vốn muốn thu xếp cho các ngươi xong xuôi, rồi mới rời đi. Nhưng hôm ấy mọi chuyện lại bất ngờ…”

Vân Thư nén nước mắt, liên tục gật đầu: “Nô tỳ biết, nô tỳ chưa từng trách nương tử.”

Tống Tri Huệ chạm được tay nàng đang đỡ lấy vai mình, khẽ vỗ nhẹ hai cái: “Sau này sẽ không như thế nữa.”

Nói rồi, nàng ngẩng đầu, hướng về phía An Bình đang đứng mà nói: “Từ nay về sau, ta sẽ không bỏ trốn.”

An Bình ngỡ rằng nàng đã nghĩ thông suốt, nét mặt lập tức giãn ra. Nào ngờ, khoé môi mới vừa nhếch lên, liền nghe Tống Tri Huệ lạnh giọng nói:

“Ngươi nói lại với hắn, những lời khuyên bảo như vậy vô dụng. Lần này, ta sẽ giết hắn… để tuyệt hậu hoạn.”

An Bình và Vân Thư cùng lúc giật mình, đồng loạt nhìn về phía cửa sổ.

Vẫn là An Bình phản ứng trước, cười gượng: “Nương tử chớ nên nói lời tức giận.”

Dứt lời, nàng ây bỗng nhớ ra điều gì, vội đến bên bàn, lấy từ trong hộp đồ ăn ra một bát thuốc: “Thuốc này sắp nguội rồi, nương tử nên uống đi.”

Nàng ấy bưng bát lên, múc một thìa nước thuốc sẫm màu, đưa đến bên môi Tống Tri Huệ.

Cảm thấy tay Vân Thư hơi run rẩy, Tống Tri Huệ chau mày: “Là thuốc gì?”

An Bình đáp: “Lưu công công căn dặn, uống thuốc này có thể giúp nương tử khôi phục thị lực và thân thể.”

Tống Tri Huệ không mở miệng, chỉ nghiêng đầu sang một bên, lắng nghe tiếng hô hấp của Vân Thư.

Vân Thư vẫn im lặng từ đầu tới cuối, nhưng hơi thở lại càng lúc càng gấp gáp, rõ ràng có phần hoảng loạn.

Tống Tri Huệ lập tức cảm giác có điều không ổn, thứ thuốc kia tuyệt chẳng phải để trợ nàng hồi phục. Nhưng Yến Dực lại không cần thiết phải hạ độc nàng, vậy thì rốt cuộc dược này là để làm gì?
Tống Tri Huệ biết có hỏi hai người kia cũng chẳng moi được điều gì, bèn không truy vấn thêm, chỉ mệt mỏi nói: “Ta không uống đâu, đầu óc choáng váng, chỉ muốn ngủ.”

Vân Thư như trút được gánh nặng, chậm rãi buông nàng ra, dìu nàng nằm lại trên giường.

An Bình sốt ruột nói: “Sao có thể không uống thuốc? Không uống thì thân thể sao khá lên được?”

Vân Thư ủ rũ đáp: “Ngươi không nghe nương tử nói sao? Giờ phút này đầu nàng đau như búa bổ, nếu uống vào rồi lại nôn ra, chẳng phải càng thêm khổ?”

An Bình còn định mở miệng, màn giường đã bị Vân Thư buông xuống. Bên trong, Tống Tri Huệ cũng khẽ phất tay với hai người bọn họ.

An Bình đành thôi, đặt bát thuốc trở lại trong hộp đồ ăn.

Hai người đẩy cửa bước ra, Lưu Phúc đã đứng sẵn ngoài phòng, không đợi các nàng nói một lời, ông ta cũng hiểu ngay thuốc chưa được uống, liền thở dài, xoay người về thư phòng bẩm báo với Yến Dực.

An Bình kéo Vân Thư ra một góc yên tĩnh, thấp giọng hỏi: “Ngươi bị sao vậy? Ngươi cũng biết ngươi làm như thế là hại chết nương tử, cũng hại chết cả chúng ta đấy!”

Vân Thư cắn môi không nói, đôi mắt đã đỏ hoe.

“Ngươi ở bên nương tử bao lâu rồi, chẳng lẽ không rõ nguyệt sự của nàng mỗi lần đến đều đau đớn đến chết đi sống lại?” An Bình thở dài, giọng điệu dịu xuống, “Chuyện sinh con hẵng để sau, hiện tại trước tiên phải khuyên nàng uống thuốc, điều trị thân thể, điều trị nguyệt sự, lẽ nào không đúng sao?”

Vân Thư lau nước mắt nơi khoé mắt, ngẩng đầu nhìn An Bình, chậm rãi hỏi: “Nếu nguyệt sự điều trị tốt, chẳng phải sẽ có thể mang thai?”

“Thì cũng tốt mà.” An Bình hạ giọng nói, “Nếu nương tử thật sự có thể sinh con cho Vương gia, bất kể nam hay nữ, người chắc chắn sẽ nâng niu bọn họ trong lòng bàn tay.”

Vân Thư lắc đầu: “Không, nương tử không muốn sự sủng ái như vậy.”

“Ngươi sao cứ không chịu hiểu vậy?” An Bình thật sự bất lực, “Ngươi nghĩ xem, một khi có con, dù nương tử không thích Vương gia, nhưng vì đứa trẻ, sau này cũng không thể rời đi. Lúc ấy lòng nàng sẽ dần ổn định, chúng ta chẳng phải cũng được an tâm hơn sao?”

Vân Thư chưa từng trải qua, nhưng An Bình thì hiểu rõ — một khi nữ nhân làm mẹ, lòng dạ liền sẽ mềm đi. Dù có khổ có mệt cũng không nỡ để hài tử chịu khổ theo mình. Các nàng sẽ nhẫn nhịn, sẽ chấp nhận, rồi dần dà, cũng chẳng buồn phản kháng nữa.

Nhưng những lời đó lọt vào tai Vân Thư lại khiến nàng ấy rợn da đầu, trong lòng càng thêm bất an.

Thấy nàng ấy như vậy, An Bình chỉ có thể thở dài lần nữa. Không ai muốn làm kẻ ác, nhưng thân là nô tỳ, làm gì có quyền lựa chọn?
Nàng ấy hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn nói: “Tính tình Vương gia ra sao, chúng ta đều rõ. Một khi đã quyết, nhất định sẽ làm cho bằng được. Nếu hôm nay không ép nương tử uống thuốc, e rằng người sẽ tự thân đến ép uống. Khi đó, người chịu khổ vẫn là nương tử.”

“Nói chi xa, nếu có chuyện gì khiến Vương gia nổi giận, kẻ đầu tiên bị chém đầu chắc chắn là ngươi.” An Bình nói thẳng không chút lưu tình, dứt lời định quay người rời đi, nhưng chưa đi được bao xa đã đỏ mắt quay lại, nắm chặt tay Vân Thư, nghẹn giọng nói: “Vân Thư, ngươi hãy suy nghĩ kỹ những lời ta vừa nói.”

Phía bên kia, Lưu Phúc đã mang hộp đồ ăn vào thư phòng, đem toàn bộ tình hình trong phòng ngủ thuật lại một lượt.

Yến Dực sắc mặt trầm xuống, hồi lâu không nói một lời. Cuối cùng, hắn cầm lấy hộp đồ ăn, đứng dậy đi ra ngoài.

Trong phòng ngủ, Tống Tri Huệ không biết mình đã thiếp đi bao lâu, lúc tỉnh lại, trước mắt vẫn là một màn tối đen, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác có người đang ở gần.

“Vân Thư?” Nàng gắng sức gọi khẽ một tiếng.

Trong phòng lặng ngắt như tờ.

Tống Tri Huệ vừa mặc xong xiêm y, liền hướng về phía ngoài trướng, thấp giọng mắng một câu: “Cầm thú.”

Yến Dực lại chẳng hề giận dữ, trái lại còn khẽ cong môi, nụ cười không rõ ý. Nàng quả thật rất thông minh, thông minh đến mức khiến cơn giận dữ ngùn ngụt trong lòng hắn, chỉ trong khoảnh khắc liền vơi đi quá nửa.

Hắn không nói gì, đứng dậy buông màn giường xuống, rồi ngồi lại bên cạnh nàng, vân vê một lọn tóc đen trong tay mà thưởng thức.
Tống Tri Huệ đã nhận ra là hắn thì không còn khách sáo nữa, đủ mọi lời nhục mạ thay phiên thốt ra, chẳng chút kiêng dè.

Yến Dực lặng im chờ nàng mắng đến mệt, thở hồng hộc không còn sức, mới chậm rãi mở miệng: “Còn nhớ Yến Kinh không?”

Tống Tri Huệ quay đầu, không đáp.

Yến Dực tiếp lời: “Hắn từng nói với cô, nếu đám cơ thiếp khó dạy, thì cứ cho chúng uống ngũ thạch tán. Ăn chừng một đoạn thời gian, thì sẽ ngoan ngoãn nghe lời, đừng nói là trốn chạy, dù bị đánh bị mắng cũng không dám kêu ca.”

Tống Tri Huệ vẫn im lặng.

Thanh âm Yến Dực trầm xuống, lạnh lạnh: “Là không tin, hay không sợ?”

Tống Tri Huệ cười nhạt: “Ngươi dọa ta cũng vô ích. Nếu thật muốn ta dùng thứ đó, thì năm ngoái từ Lạc Dương trở về đã có thể ra tay, cần gì đợi đến bây giờ?”

“Ngươi khi ấy ngoan ngoãn thuận theo, đâu có như bây giờ?” Yến Dực điềm nhiên đáp.

Tống Tri Huệ cũng từng nghe qua loại dược này, nàng kéo khóe môi, trong lời nói đầy vẻ trào phúng: “Không phải vì thuốc đó tổn hại thân thể, ngươi chỉ sợ ta tàn phế luôn thì sẽ không còn chỗ giải toả d.ục v.ọng?”

Nàng quả nhiên thông minh, thông minh đến mức biết nói gì để chọc giận hắn.

Ánh mắt Yến Dực lập tức trầm xuống, chộp lấy tay nàng: “Câm miệng.”

Rốt cuộc chạm đến nỗi đau của hắn, Tống Tri Huệ vừa giãy giụa, vừa cười lạnh tiếp tục đâm thẳng: “Đường đường là Tĩnh An Vương, thân là hậu duệ quý tộc, quyền thế ngập trời, vậy mà lại mê muội một nữ kỹ xuất thân thanh lâu, con gái tội thần. Bảo là mắc bệnh sợ dơ bẩn, nhưng ngươi rõ ràng biết cách chữa trị, lại vẫn không thể rời khỏi nữ nhân ấy…”

Yến Dực cúi người, lấy miệng ngăn nàng lại, hai tay chống bên người nàng, vây kín.

Nàng dù muốn vùng vẫy cũng vô lực, chỉ có thể lại lần nữa cắn hắn một cái.

Yến Dực giơ tay lau máu nơi môi, giọng trầm lạnh: “Cô hiện giờ không thể thân mật với nàng?”

Tống Tri Huệ ánh mắt tuy vô thần, nhưng oán hận lại lộ rõ: “Ta tuy thân phận thấp kém, nhưng lại ghê tởm Vương gia đến tận xương tủy.”

“Hay lắm… Rất hay…” Yến Dực cười giận dữ, đè hẳn lên người nàng: “Nàng nhất quyết phải bức cô đến cùng?”

“Là ngươi đang ép ta!” Tống Tri Huệ giãy dụa đến rơi nước mắt, hét lên, “Yến Dực, ngươi không xứng làm người! Cầm thú—”

“Miệng nàng không muốn cô chạm… Thế còn những chỗ khác thì sao?” Yến Dực cười lạnh, ánh mắt rơi xuống làn da trắng mịn vừa lộ ra bên dưới lớp áo mỏng.

“Yến Dực!” Tống Tri Huệ không còn hơi sức để quát mắng, chỉ có thể nghẹn ngào, “Ta chán ghét ngươi, khinh bỉ ngươi… Những gì trước kia đều là giả dối, từ khoảnh khắc ngươi xuất hiện, ta đã nghĩ như vậy… Chỉ là…A…”

Dấu vết còn lưu lại trên làn da trắng nõn, rõ ràng phơi bày trước mắt Yến Dực. Hắn mang theo ý cảnh cáo, cắn khẽ lên nơi ấy, chỉ dùng một chút lực, đã khiến nàng không thể nói tiếp.

Cuối cùng cũng yên tĩnh, mấy tháng áp lực trong lòng hắn đã đến giới hạn, rốt cuộc không thể khống chế. Hắn vừa ăn một bên, lại tiến đến bên kia. Tống Tri Huệ từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, nước mắt cũng đã cạn khô, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ nơi màn trướng lay động, chẳng rõ đang trông về nơi nào.

Thấy nàng như đã dần thuận theo, Yến Dực vừa động, vừa thấp giọng hỏi: “Chuyện xưa… cô không truy cứu nữa.”

Tống Tri Huệ cắn môi, nghe xong lời ấy, cuối cùng không nhịn được bật cười khinh miệt:

“Suy nghĩ đến lợi hại thì tự nhiên sẽ rộng lượng bỏ qua.”

Yến Dực lại dùng răng nhẹ cắn: “Vậy nàng muốn thế nào? Muốn cô chết?”

Tống Tri Huệ hít sâu: “Thù nhà họ Dương, ngươi có thể giúp ta báo được chăng?”

Yến Dực buông nàng ra, hoàn toàn ngồi dậy: “Nàng biết rõ là không có khả năng.”

Tống Tri Huệ cười nhạt nhắm mắt: “Vậy tại sao ngươi vẫn còn ở đây?”

Yến Dực không đáp. Khi ánh mắt hắn rơi xuống mảng ẩm ướt kia, có chút sửng sốt, thấp giọng: “Nàng thật sự muốn cô chết?”

“Bằng không thì sao?” Tống Tri Huệ hỏi ngược lại.

“Dương Tâm Nghi…” Trong thanh âm lãnh đạm của hắn, lại lộ ra vài phần dịu dàng, “Nàngi rõ ràng cũng từng có tình cảm với cô…”

Tống Tri Huệ không biết hắn đang ngồi ở chỗ nào, cũng không rõ nét mặt hắn ra sao, chỉ thấy hắn hẳn là điên rồi.

Yến Dực quả thật đã điên. Hắn đưa tay sờ xuống bên dưới đang chảy nước dính nhớp, đưa lên môi, không hề cảm thấy ghê tởm như tưởng tượng. Hắn cúi người xuống ăn vào miệng.

Tống Tri Huệ sững người, trong bóng tối chẳng nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận rõ môi hắn áp lên – ấm nóng và mềm mại, hoàn toàn khác với những chỗ khác. Cảm giác ấy, nàng từng có, chỉ là Yến Dực chưa từng như thế này.

Sau giây phút sững sờ, nàng bật cười châm chọc: “Vương gia chẳng phải ghét bẩn nhất sao? Sao giờ lại như vậy? Coi chừng làm dơ ngài đấy.”

Giọng cười lẫn ngữ điệu đều đầy trào phúng. Hai chữ “Vương gia” bị nàng cắn răng nhấn mạnh, như nhắc nhở hắn rằng—chẳng phải trước kia hắn từng nói, đường đường là Tinh An Vương sao có thể ăn thứ này.

Sắc mặt Yến Dực không mấy dễ coi, nhưng hắn không dừng lại, cũng chẳng đáp lời, chỉ cúi đầu tiếp tục.

Tống Tri Huệ hít sâu, thấy hắn không dao động, lại lạnh giọng châm biếm: “Vương gia là đã quên? Triệu Lăng nuôi ta ba năm, trong ba năm đó hắn chạm qua nơi nào, nơi nào hắn yêu thích nhất..."

Yến Dực thừa nhận, Tống Tri Huệ biết rõ cách nào có thể khiến hắn nổi điên.

“Nơi nào hắn từng chạm, cô đều không bỏ qua. Giống như những dấu răng này, cô sẽ thay hắn xoá sạch từng chút một!”

Giọng nói trầm khàn mang theo phẫn nộ truyền vào tai nàng.

Tống Tri Huệ không cười nổi nữa, chỉ có thể gào lên: “Cái gọi là Tĩnh An Vương cao quý, cũng chỉ đến thế mà thôi… Yến Dực, ngươi mới là kẻ thấp hèn nhất! Ta chưa từng động lòng với ngươi, một chút cũng chưa từng!”

Sau khi hắn dùng sức, nàng hoàn toàn không thể nói thêm gì nữa.
Yến Dực buông nàng ra, lau vệt nước nơi khóe miệng: “Nếu chưa từng động tâm, sao lại phản ứng như là đ.ộng t.ình?”

Tống Tri Huệ không nói, đợi đến khi cảm giác kia hoàn toàn qua đi, mới khàn giọng đáp: “Ngươi đi hỏi mà xem… Đấy là phản ứng bản năng của con người. Dù có là con heo đi nữa, ta cũng sẽ…”

Yến Dực không tin. Hắn đã từng thử, những ngày không có nàng, hắn cũng từng tìm người thay thế. Nhưng chưa cần động đến, chỉ vừa nhìn thấy người khác, trong lòng hắn đã đầy chán ghét, đầu óc vẫn chỉ nghĩ đến một người—Dương Tâm Nghi.

Hắn không cãi nữa, chỉ cúi đầu tiếp tục. Nàng mắng càng ác, hắn càng tiến sâu.

Hắn thừa nhận—hắn không thoát được.

Nhưng may thay—nàng cũng vậy. 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.