Đêm ấy, Yến Dực trầm mặc đến đáng sợ. Hắn chưa từng nghĩ, có một ngày chính mình đem từng vết sẹo cũ xé toang cho nàng xem, cuối cùng lại thành ra chính tay nàng nhắm thẳng vào tim hắn mà bắn một mũi độc tiễn.
Hắn từ trên giường ngồi dậy, lạnh lùng nhìn bóng dáng đã rũ rượi nằm bất động kia, cứ thế đứng lặng một hồi lâu, rồi xoay người rời đi.
Từ sau đêm đó, suốt nửa tháng sau, Yến Dực không hề tới tìm Tống Tri Huệ.
Khi tất thảy mọi người đều cho rằng Tĩnh An vương rốt cuộc cũng đã bỏ cuộc, đã chịu từ bỏ vị Tống nương tử suốt ngày điên điên dại dại kia, thì vào đêm Trừ tịch, Yến Dực lại bất ngờ sai người chuẩn bị xe ngựa, đích thân đến phòng nàng, thẳng tay lôi nàng ra.
Hắn dùng đoạn vải mềm chuyên biệt trói chặt tay chân nàng, ôm nàng lên xe ngựa, cưỡng ép đổ dược vào miệng nàng. Phải một lúc sau, đợi khi Tống Tri Huệ hoàn toàn không thể nói năng gì nữa, hắn mới phân phó người đánh xe rời phủ.
Đêm Trừ tịch năm ấy náo nhiệt vô cùng, khắp phố phường đèn lồng giăng giăng, sáng rực như ban ngày.
Yến Dực ôm nàng trong ngực, kéo màn xe lên, cùng nàng thưởng thức cảnh đêm phồn hoa.
Hắn mua cho nàng rất nhiều thứ — đều là những vật nữ nhân thường yêu thích — khiến nửa chiếc xe ngựa chất đầy đồ.
Chỉ là Tống Tri Huệ vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm, bất kể ngoài xe là cảnh tượng huy hoàng đến đâu, trong ánh mắt nàng đều không dấy nổi chút sáng rọi.
“Thuốc này không độc, chỉ khiến nàng nhất thời không thể lên tiếng.” Yến Dực vén mái tóc rối nơi trán nàng, nhẹ giọng nói: “Nàng từng bảo, nàng rất tò mò về đêm Trừ tịch ở Duyện Châu, vậy cô dẫn nàng đến xem.”
Hắn vừa nói, vừa chỉ ra ngoài cửa sổ, kiên nhẫn giới thiệu từng phong tục, từng nét đặc trưng của Duyện Châu.
Mấy ngày sau, sau khi nghỉ lại trong phủ hai hôm, Yến Dực lại tiếp tục đưa nàng đến nơi khác.
Hắn bảo: “Nàng nói, từ nhỏ đã mang mộng tưởng du ngoạn sơn hà, vậy thì cô mang nàng đi.”
Chuyến du ngoạn bắt đầu từ Duyện Châu. Mỗi lần đến nơi đông người, hắn đều trói nàng lại, ép nàng uống thuốc. Nếu nơi đến vắng vẻ, hắn sẽ cởi trói, chỉ nắm chặt tay nàng, cùng nàng thưởng cảnh sơn thủy hữu tình.
Nàng dĩ nhiên không chịu yên ổn, thường tìm lời khó nghe để mắng hắn, nhưng theo thời gian dần trôi, dường như có mắng thế nào cũng không thể làm tổn thương hắn được nữa. Dù nàng có gọi hắn là “con chó của Yến Trang”, hắn cũng chỉ cười nhạt, thản nhiên đáp lại: “Vậy nàng chính là một con chó cái.”
Sau khi du ngoạn hết Duyện Châu, hắn bất chấp lệnh cấm, đưa nàng rời khỏi đất phong.
Tống Tri Huệ muốn Yến Dực chết đến nơi, nhưng bản thân nàng thì chưa muốn chết, “Ta muốn trở về vương phủ, ta không muốn cùng ngươi du ngoạn sơn hà!”
Yến Dực nhìn nàng, bàn tay nhẹ vuốt dọc sống lưng nàng, cười nhạt: “Yên tâm, Quảng Dương hầu tháng trước đã chết vì bệnh, kẻ khác thì không đáng sợ.”
Nghe đến đây, Tống Tri Huệ trầm mặc cúi đầu, hồi lâu không nói lời nào.
Tuy Quảng Dương hầu đã chết, nhưng kẻ từng dưới trướng ông ta vẫn có vài người trung thành tìm cách ám sát Yến Dực. Chỉ là, đúng như lời hắn nói, rốt cuộc chẳng ai đủ bản lĩnh, ban đầu còn xuất hiện dồn dập, nhưng đến năm sau thì chỉ lác đác vài tên trộm vặt, thậm chí không cần Yến Dực ra tay, cũng dễ dàng bị bắt giữ.
Ngày lại qua ngày, năm này nối tiếp năm kia.
Hắn đưa nàng rong ruổi khắp sơn xuyên, đón lấy chửi rủa, mắng nhiếc, thậm chí vừa bị nàng đánh, vừa muốn cùng nàng hoan ái. Khi thì ở trên núi, khi thì giữa hành lang gió lộng, đủ mọi phương thức, đủ mọi tư thế đều bị hắn mang ra thử. Dường như kẻ từng là Tĩnh An vương khiến người người e sợ ấy, đã biến thành một ngườimà hắn từng khinh thường nhất — một tên công tử thế gia chỉ biết trầm mê nữ sắc, du sơn ngoạn thủy.
Hôm ấy, xe ngựa dừng lại giữa một thung lũng ở quận Tường Kha. Không khí ẩm ướt, xen lẫn tiếng nước suối róc rách vọng đến tai.
Bao năm trôi qua, hắn đã không còn trói nàng, cũng chẳng ép nàng uống thuốc nữa.
Nàng cũng không bỏ chạy, không gào thét, chỉ là vẫn bài xích khi hắn đến gần, thường hay chửi đôi ba câu, hoặc tiện tay nhặt gì đó ném thẳng vào người hắn.
Yến Dực đỡ nàng xuống xe, nàng cố ý giẫm mạnh lên giày hắn một cái, hắn khẽ nhíu mày vì đau, nhưng vẫn gắt gao ôm nàng vào lòng, chỉ về thác nước phía trước: “Thế nào, có phải còn hùng vĩ hơn trong sách không?”
Nàng ngẩng đầu nhìn cảnh sắc, miệng lạnh nhạt phun ra hai chữ: “Súc sinh.”
Yến Dực bật cười, cúi đầu hôn phớt lên môi nàng. Nàng vẫn còn biết cắn người, khiến hắn đau đến nghiến răng, thầm nghĩ rốt cuộc ai mới là súc sinh đây.
Tống Tri Huệ ghét bỏ lau miệng, lạnh giọng: “Thật đáng buồn, đáng cười, đáng thương, lại đáng giận.”
Yến Dực gật đầu cười, “Còn gì nữa không?”
Tống Tri Huệ lườm hắn một cái, ánh mắt rời đi, dừng lại ở bụi hoa cách đó không xa.
Yến Dực buông tay, để nàng đi tới ngồi xổm bên cạnh hoa, chăm chú ngắm nghía. Loài hoa này nàng chưa từng thấy bao giờ.
Hắn lặng lẽ bước đến phía sau nàng, đưa tay tháo dây buộc tóc, để mái tóc dài xõa xuống sau lưng như thác nước. Hắn nuốt nhẹ, ngón tay vân vê lấy một lọn tóc.
Tống Tri Huệ quay đầu liền mắng: “Yến Dực, ngươi…”
“Dương Tâm Nghi.” Hắn nhẹ giọng cắt ngang lời nàng, “Ba năm rồi, những câu nàng từng mắng, cô đều nghe đủ cả. Nếu đến giờ còn bị nàng chọc tức, vậy cô cũng chẳng xứng làm Tĩnh An vương nữa.”
Tống Tri Huệ im lặng, cúi đầu nhặt một hòn đá dưới đất, xoay người ném thẳng vào ngực hắn. Yến Dực lại như mọi lần, giơ tay bắt lấy hòn đá.
Chỉ là lần này, giữa mi tâm hắn thoáng căng lại — nét biểu cảm ấy lọt vào mắt nàng.
“Không tệ.” Yến Dực khen, “Lực tay mạnh hơn trước không ít.”
Dứt lời, hắn bật cười, ném hòn đá vào dòng suối, “Luyện thêm hai trăm năm nữa, có khi thật sự có thể đập chết cô.”
Tống Tri Huệ không thèm để tâm, cúi đầu nhìn hoa, ánh mắt lại bất giác dừng lại nơi bàn tay mình — trên đó, vết sẹo cũ vẫn chói mắt như ngày nào.
Yến Dực tiến lên một bước, cúi người nắm lấy tay nàng, lấy vết sẹo của mình phủ lên vết sẹo của nàng: “Còn muốn đi đâu nữa, cô đưa nàng đi — cùng nhau du ngoạn khắp sơn hà Đại Đông.”
“Ta chỉ lừa ngươi mà thôi.” Tống Tri Huệ nhàn nhạt nói.
“Cô biết.” Yến Dực kéo nàng vào lòng, từ phía sau ôm chặt, cằm tựa lên mái tóc nàng, cùng nàng ngắm nhìn cảnh sắc trước mắt, “Không sao, cô không để tâm. Chỉ cần hiện tại, nàngi ở bên cô là được.”
Hắn khẽ hít lấy mùi hương dịu dàng chỉ thuộc về nàng, chầm chậm cúi đầu, tìm đến vành tai nàng, thì thầm: “Nói cô nghe xem, nàng còn muốn đi đâu nữa?”
Tống Tri Huệ không nói gì, mãi đến khi cơn sóng tình vừa dâng trào sau lưng lắng xuống, nàng mới lấy lại thần trí, thì thầm: “Bình minh, ngươi còn nợ ta một lần bình minh.”
Ánh mắt u lãnh nhiều năm qua của Yến Dực, tựa hồ vào khoảnh khắc ấy, cuối cùng cũng le lói một tia ánh sáng.
“Được.”
Hắn đáp gọn một chữ, ôm lấy nàng đưa vào xe ngựa. Đến tận khi đêm đen buông xuống, xe ngựa lắc lư hồi lâu mới dần dần dừng lại.
Hôm sau, trời còn chưa sáng, hắn liền dẫn nàng trèo lên đỉnh núi. Giống như năm đó ở Lạc Dương, nàng mới đi được nửa chừng đã đuối sức không thể đi tiếp.
Nhưng lần này, Yến Dực không để nàng lại phía sau nữa. Hắn chỉ cười, bế nàng lên ôm vào lòng. Sợ hơi lạnh nơi núi cao xâm nhập vào cơ thể nàng, hắn liền cởi áo choàng, chặt chẽ quấn lấy nàng.
Có lẽ là đêm qua quá đỗi hoan lạc khiến nàng mỏi mệt, nên chưa được bao lâu, nàng đã ngủ say trong vòng tay hắn. Đến khi lên tới đỉnh núi, nàng vẫn chưa tỉnh lại.
Yến Dực không đánh thức nàng. Hắn tìm một phiến đá bằng phẳng ngồi xuống, rồi khẽ hôn lên trán nàng, sống mũi nàng, từng chút một lần theo đường nét, cuối cùng dừng lại nơi cánh môi mềm mại.
Thấy nàng vẫn chưa tỉnh, hắn nhẹ cạy hàm răng nàng, lặng lẽ tìm đến vị ngọt nơi đầu lưỡi, dây dưa không dứt. Mãi đến khi hơi thở nàng bắt đầu rối loạn, hắn biết nàng đã tỉnh, thế nhưng vẫn không chịu buông ra.
Ba năm dài đằng đẵng, lần đầu tiên nàng không cắn hắn, mà là hơi sững sờ một lúc, sau đó mới chầm chậm hồi đáp từng chút một.
Yến Dực vòng tay qua lưng nàng, mạnh mẽ kéo nàng về phía trước, như muốn hòa nàng vào tận sâu trong thân thể.
Cuối cùng nàng thở không ra hơi, khẽ nghẹn ngào một tiếng đình chỉ, hắn mới tiếc nuối buông môi, kết thúc nụ hôn ấy.
Phía đông bầu trời lam sẫm, bắt đầu le lói một tia trắng mờ.
Nàng tựa vào bờ vai rộng của hắn, lặng lẽ nhìn về nơi ấy.
Khóe môi Yến Dực đã cong lên từ lúc nào, nhìn ánh kim quang dần lan tỏa, hắn siết chặt tay nàng, mười ngón giao nhau:
“Dương Tâm Nghi, cho dù nàng không thừa nhận, cô cũng vẫn muốn nói… nàng có để ý cô.”
Tống Tri Huệ không đáp cũng không phủ nhận, chỉ mỉm cười nhàn nhạt:
“Ta hỏi ngươi một câu, ngươi có dám thẳng thắn trả lời?”
Yến Dực nói: “Nói đi.”
Tống Tri Huệ hỏi: “Chuyện của Dương gia năm đó, ngươi từng nhúng tay vào?”
Yến Dực trầm mặc.
Trước đây, vì muốn tự bảo vệ mình, nàng chưa từng dám chạm đến đề tài này trước mặt hắn. Nhưng giờ đây khác rồi. Nàng biết rõ Yến Dực sẽ không bao giờ ra tay với mình.
Giọng nàng bình thản, không mang oán hận, không trách móc, chỉ là điềm tĩnh mà hỏi: “Ngươi xưa nay dám làm dám chịu, cớ sao lại không chịu trả lời ta?”
Yến Dực siết chặt tay nàng, thanh âm có phần trầm xuống: “Thế gian này nếu kẻ thông minh quá nhiều, hoàng quyền còn có thể lấy gì áp chế thiên hạ?”
Tống Tri Huệ không cãi lý, vẫn giữ giọng nhàn nhạt: “Trước kia ta nghĩ phụ thân sai rồi. Sai ở chỗ không biết giấu tài, lại còn muốn đem sở học cả đời truyền khắp thiên hạ. Nhưng hiện giờ ta mới hiểu, phụ thân chưa từng sai. Luôn cần có người đứng ra gánh lấy, ông ấy chính là người có gan đứng ra ấy — một bậc đại trí đại dũng chân chính.”
“Dù gán cho ông ấy tội danh gì, mưu nghịch hay nhận hối lộ, tất cả đều không quan trọng. Ông ấy đã trao tri thức cho vạn người, khi bọn họ quỳ xuống cầu tha cho Dương gia, mỗi người đều đã ghi khắc ông ấy trong lòng. Lịch sử cũng sẽ khắc ghi tên ông. Các ngươi có thể giết sạch Dương gia, nhưng không thể giết sạch muôn vàn nhân tâm trên thế gian này.”
Thanh âm của nàng trong trẻo như ánh rạng đông đầu tiên nơi sơn cốc, không gay gắt rực rỡ, nhưng lại mang theo một sức mạnh khó thể lay chuyển.
“Mà Yến Trang và ngươi, những việc các ngươi đã làm, đều sẽ bị đóng đinh trên cột đình sỉ nhục của lịch sử.”
“Không sao cả, cô chỉ quan tâm hiện tại.” Yến Dực không hề nổi giận, còn đưa tay kéo áo choàng cho nàng kín hơn, rồi ngẩng đầu, cùng nàng nhìn về phía vầng sáng xa xăm, nhẹ giọng nói:
“Nàng thật sự thông minh hơn người. Nhưng dù có thông minh thế nào đi nữa, cũng không có đủ năng lực. Lịch sử viết ra sao, vốn chẳng phải do nàng hay ta quyết định, trừ khi nàng giết cô, rồi đến Lạc Dương giết cả hoàng đế, giết sạch văn võ bá quan, sau đó tự tay viết lại sử sách.”
“Ta tự biết mình nhỏ bé, chẳng làm được như lời ngươi nói. Ta đúng là không đủ sức viết lại lịch sử, cũng không thể giết được nhiều người như thế. Nhưng con đê ngàn dặm sụp đổ bởi tổ kiến. Một con kiến không đáng gì, nhưng hàng ngàn hàng vạn con kiến thì sao?”
Ý cười vẫn nhàn nhạt nơi ánh mắt nàng, song trong đôi con ngươi tĩnh mịch, ánh kim quang rạng rỡ đã dần dâng lên, xua tan bóng tối.
“Khi ánh sáng lên, những kẻ đang mê ngủ cũng sẽ từng bước tỉnh lại. Mọi người sẽ hiểu ra. Theo dòng sông lịch sử, ngày qua ngày, năm nọ sang năm kia, cuối cùng cũng sẽ bừng tỉnh. Thế đạo này… chung quy rồi cũng sẽ thay đổi.”
“Được.” Yến Dực đáp, “Vậy cô chờ xem — xem lũ kiến kia sẽ làm thế đạo xoay chuyển thế nào.”
Tống Tri Huệ ngẩng đầu nhìn lũ chim bay về phía ánh sáng phía sau, khóe môi cong lên:
“Ngươi không đợi được, ta cũng không đợi được, nhưng rồi sẽ có một ngày, ngày đó sẽ đến.”
Yến Dực không tiếp lời nữa, mà bỗng nhiên hỏi:
“Nàng có biết cô bắt đầu động tâm với nàng từ khi nào không?”
Tống Tri Huệ nghĩ ngợi một lát, khẽ hỏi:
“Lúc ở Tĩnh Vương phủ Lạc Dương, trên án thư lần đó?”
Đó là lần đầu tiên hai người thật sự gi.ao h.oa.n. Trong cơn ghen tuông vì biết nàng từng cùng Triệu Lăng chung chăn gối, hắn tức giận đè nàng lên án thư, hung hăng chiếm lấy nàng.
Yến Dực đương nhiên nhớ rõ lần ấy. Nhưng nàng đoán sai rồi.
“Cô nhớ rõ khi nàng ngất đi, còn quay đầu mỉm cười với cô. Là vì nàng biết cô đã trầm luân, nên mới khiêu khích hết lần này đến lần khác?”
Tống Tri Huệ ngạc nhiên: “Không phải sao?”
Yến Dực đáp: “Ngẫm lại đi, nàng thông minh như vậy, sao lại đoán không ra?”
Tống Tri Huệ trầm tư thêm chốc lát, đáp: “Là lần chạy đến U Châu tìm ta?”
Yến Dực khẽ thở dài: “Không muộn như vậy đâu. Là từ rất sớm… đã động tâm rồi.”
Tống Tri Huệ không nói gì nữa.
Yến Dực từ tốn tiếp lời: “Cô chưa từng gặp nữ tử nào, có thể trước mặt cô mà vẫn bình tĩnh như thế, co duỗi đúng mực…”
Yến Dực nhớ lại một đêm nọ, khi Tống Tri Huệ rũ mắt nhìn chăm chú bàn cờ, rõ ràng chẳng biết thân phận giữa hắn và Yến Tín, nhưng lại không hề có lấy nửa phần chần chừ hay khách khí. Nàng mưu trí hơn người, mặc kệ là đang cùng hắn hay cùng Yến Tín chơi cờ, bàn cờ trước mặt mỗi một vị trí đều là do nàng sắp đặt. Từ đầu đến cuối, nàng luôn nắm thế chủ động, thắng thua vốn chỉ nằm trong một ý niệm của nàng, chẳng còn chút can hệ gì tới hai người bọn họ.
Nàng thậm chí vừa chơi cờ, vừa cố tình ghé mắt nhìn bánh vàng, khiến hắn hiểu lầm rằng trí tuệ của nàng cũng chỉ là vì ham mê vàng bạc mà thôi.
Cho tới giờ phút này, Yến Dực vẫn còn nhớ rõ ánh sáng vàng hửng lên hôm ấy, nàng ngồi đối diện hắn, trí tuệ, bình thản, quyết đoán, mỗi một động tác đều ung dung mà đầy khí độ.
“Lúc ấy cô chỉ mới gặp nàng, còn chẳng hiểu được cái run khẽ nơi này,” Yến Dực nói, ngón tay chỉ lên vị trí ngực mình, “Nhưng đến nay thì cô đã hiểu rõ rồi. Khi đó, cô đã bị rung động.”
“Lúc ấy cô chỉ nghĩ, nữ nhân này... quá mức giảo hoạt, giảo hoạt đến mức...”
Hắn dừng một nhịp, rồi cong môi nhìn nàng, khẽ thốt: “Khiến người ta kinh diễm.”
Đây là lần đầu tiên trong đời hắn dùng hai chữ ấy để hình dung một nữ nhân.
Tống Tri Huệ không nhìn hắn, cũng không đáp lời, ánh mắt nàng vẫn dừng lại nơi dải sáng vàng lấp lánh trước mặt.
Yến Dực chậm rãi thu lại ánh nhìn, nghiêng mặt về phía nàng, chậm rãi hỏi: “Dương Tâm Nghi, về sau... cùng ta đi hết đời này, được chăng?”
Giờ phút ấy, ánh dương đã phủ khắp nhân gian, luồng sáng vàng nhàn nhạt nhảy hẳn ra ngoài rặng núi, rót đầy mặt đất, ấm áp mà rạng rỡ, tràn ngập khắp muôn vật.
Tống Tri Huệ cuối cùng cũng thu lại ánh nhìn, bình tĩnh xoay sang nhìn hắn, nàng giơ tay lên, để lộ vết sẹo rạch dài nơi lòng bàn tay: “Cái này đi, nếu được coi như chúng ta thanh toán xong. Chuyện đã qua, không truy cứu nữa.”
“Dương Tâm Nghi...” Hắn gọi tên nàng, ngồi ngay ngắn trước mặt nàng, ánh sáng kim sắc len giữa hai người.
Hắn lấy chủy thủ ra, đặt vào tay nàng, rồi buông ra. Ánh mắt hắn nhìn nàng, có chút thấp kém, xen lẫn khẩn cầu: “Lần này... nếu chúng ta có thể cùng nhau trở về, nàng có thể sinh cho ta một đứa trẻ không?”
Tống Tri Huệ khẽ “ừ” một tiếng.
Khóe môi Yến Dực khẽ cong lên, nhưng dường như chẳng có chút vui mừng nào, chỉ thấp giọng lẩm bẩm: “Ái Mộ... từ nay về sau... nàng có thể dạy ta không? Dạy ta thế nào là một lòng một dạ, thế nào là chân tình không phụ. Ta chưa từng hiểu, cũng không biết phải làm sao... chưa từng có ai dạy ta những điều đó...”
Tống Tri Huệ lại chỉ khẽ “ừ” một tiếng.
Khóe môi hắn cong cao hơn, nhưng vẫn không thấy vui mừng. Hắn chậm rãi nâng tay, dâng chủy thủ lên hoàn toàn trao vào tay nàng.
Tống Tri Huệ trầm giọng đáp lời, rút chủy thủ ra.
Một tay nàng cầm chủy thủ, một tay nắm lấy tay hắn, mắt nhìn chằm chằm vào vị trí giữa lòng bàn tay, tay kia giơ cao lên.
Trong khoảnh khắc ấy, như có ai thì thầm bên tai nàng: “Dùng sức nơi thân thể vốn mạnh hơn nơi cổ tay…”
Một ánh bạc lạnh lẽo lóe lên giữa hai người.
Ba năm. Nàng đã luyện suốt ba năm, chỉ để chờ khoảnh khắc này.
Máu tươi tung tóe, dưới ánh vàng kim, vệt máu văng thẳng vào mắt nàng.
Dù cho giây phút cuối cùng, hắn nhận ra điều chẳng lành, giơ tay che ngực, nhưng lực đạo quá mạnh, lưỡi dao vẫn xuyên thẳng qua lòng bàn tay hắn, cắm sâu vào ngực trái.
Tấm lưng rộng lớn của hắn vẫn đứng thẳng, trong rừng cây bóng người đong đưa, tiếng bước chân gấp gáp kéo đến, hắn dốc chút hơi tàn giơ tay, vẫy lui tất cả những người ấy.
Hắn nhìn nàng, nơi cổ họng trào ra một ngụm máu lớn, vẫn cố gắng nói: “Vì sao... không chịu dạy ta... ta có thể học được... nhất định học được mà...”
Nàng đứng dậy từ giữa vũng máu, ngước nhìn ánh mặt trời, nhìn bầy chim bay, nhìn núi non sông suối, nhìn hoa cỏ cây cối.
“Ta không dạy được ngươi...”
Nước mắt hòa lẫn máu loãng tuôn trào nơi khóe mắt.
“Bởi vì chính ta cũng không biết...”
Trái tim nàng, đã sớm chết từ năm ấy, nơi vùng núi hoang vu kia.
【Lời cuối sách】
Tĩnh An Vương của Đại Đông – Yến Dực, quyền khuynh thiên hạ, hành tung kỳ bí, người đời gọi là “Điên Vương”.
Thuở thiếu niên từng bị nghi cấu kết với Đông Cương Vương mưu đồ tạo phản, may thay Đông Cương Vương dâng sớ tự khai, việc chưa thành liền bị xử phạt. Triều đình hạ lệnh giam lỏng tại Duyện Châu, cấm ra khỏi vùng đất phong.
Nhưng Yến Dực nhiều lần trái lệnh trời, tự ý rời khỏi lãnh thổ, dân gian truyền rằng tâm hắn bất chính, thậm chí có lời đồn rằng hắn thường vào núi sâu tìm đạo sĩ ẩn cư, mê mẩn luyện đan, mơ mộng trường sinh bất lão.
Song thực chất, chuyện trường sinh chẳng qua là lời đồn thổi sau khi “hắn” không còn tung tích.
Nguyện vọng lớn nhất của Yến Dực, quả thực là được làm người một lần nữa.
Đời này nhiều điều hối hận, sợ rằng kiếp sau sẽ phải chịu tội dưới địa phủ, cho nên hắn hy vọng nếu có thể đầu thai, sẽ sống một đời không thẹn với lòng.
Dẫu bao lời đồn đãi xôn xao, cái danh “Điên Vương” vẫn được ghi vào sử sách, lưu danh thiên cổ, từ quan lại cho đến thứ dân đều từng nghe danh.
Sau khi Tĩnh An Vương mất, Đại Đông Minh Đế Yến Trang cũng bệnh mất sau tám năm. Giang sơn Đại Đông trải qua chấn động, lục triều thay ngôi, quốc vận như chiếc thuyền nhỏ giữa dòng xiết – lúc chòng chành, lúc bình yên – nhưng mỗi lần triều đại đổi thay, dân đen đều chịu khổ.
Hiện nay, Thánh thượng Yến Bảo cần cù chính sự, dẹp yên bốn phương, thiên hạ tạm ổn.
Tại huyện Dương Địch, quận Dĩnh Xuyên, Dự Châu, hơn năm mươi năm trước, từng có một nữ học giả sáng lập nên một thư viện. Thuở đầu, chỉ là một gian nhà tranh nhỏ, một mảnh sân vườn, thu nhận cả nam lẫn nữ. Song bởi nữ tử dạy học, khiến người đời đàm tiếu: nam nhi sao có thể học với nữ nhân? Dần dà, chỉ còn nữ tử nguyện đến học hành. Vậy là thư viện dần trở thành nơi giáo dục dành riêng cho nữ tử.
Theo thời gian trôi qua, thư viện này đã đào tạo ra không ít nữ nhân tài tuấn kiệt, danh tiếng vang xa. Những nữ tài ấy không chỉ tinh thông thi thư lễ nhạc, mà còn được xã hội kính trọng bởi trí tuệ và đức hạnh của mình. Danh tiếng thư viện ngày một lan rộng, cuối cùng cả nam nhân cũng tìm đến xin bái học, không kể thân phận địa vị.
Bên ngoài giảng đường nơi rừng trúc rợp bóng, một lão nhân tay cầm quạt trúc ngồi trên ghế, mái tóc đã bạc trắng, chẳng còn chút sắc đen. Bà khép hờ đôi mắt, nơi đuôi mắt phủ kín dấu vết tháng năm. Khi nghe tiếng bước chân lại gần, bà chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bóng người ấy.
Bà đã ngoài tám mươi, mắt mờ chẳng còn rõ nét, chỉ nhận ra dáng người đại khái, không thấy được mặt chữ trên thư tín, chỉ cất giọng khàn khàn: “Là thư của sư huynh con sao? Đọc cho ta nghe.”
Người học trò đứng trước bà mở thư ra, bắt đầu chậm rãi đọc: “Sư huynh nói, Lạc Dương lần này đã khôi phục chế độ khảo thí sát hạch, đặc biệt nhấn mạnh thi hành hiếu liêm khoa*...”
*”hiếu liêm khoa” là cách triều đình tuyển người tài dựa trên đức hạnh, chứ không phải học vấn hay thi đỗ. Về sau, chế độ này được thay thế bởi khoa cử, một hệ thống thi cử chính thức để chọn quan lại dựa trên học vấn Nho giáo.
Dương Tâm Nghi tuổi xế chiều khẽ gật đầu, nét mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc, cho đến khi câu tiếp theo vang lên.
“Con đã nhập nha môn Đình úy, được giao nhiệm vụ điều tra lại hồ sơ các vụ án cũ. Con phát hiện trong vụ án Dương Hấp dưới thời Minh Đế Yến Trang, có không ít điểm đáng ngờ. Nay đã trình lên ngự tiền, bệ hạ đã chuẩn y tra lại, mong sư trưởng rõ.”
Bà nhắm mắt lại thật sâu, hít một hơi thật dài, vung tay khẽ phẩy, ý bảo học trò lui ra.
Bà ngồi trên ghế mây rất lâu không nói một lời, chỉ thấy khóe môi run rẩy không thôi. Đến cuối cùng, tiết trời se lạnh, thân thể bà khẽ run, chậm rãi đứng lên, chống gậy, một mình bước lên hành lang dài.
Đôi mắt mờ đục dõi theo từng bước chân chậm rãi, mà tầm nhìn bỗng nhiên trở nên rõ ràng lạ thường.
Bà nhìn thấy giữa rừng trúc, phụ thân đang ngồi trên ghế đá, cùng huynh trưởng đàm đạo việc gì đó. Khi bắt gặp ánh nhìn của bà, họ ngừng lại.
Phụ thân hướng bà mỉm cười, khẽ vẫy tay. Bên cạnh, huynh trưởng cũng đứng dậy, gật đầu với bà như ra hiệu. Bà không dừng bước, chỉ khẽ mỉm cười đáp lễ, rồi tiếp tục đi tới phía trước.
Bà trông thấy mẫu thân đang ngồi trong tiểu viện, cùng vú già trò chuyện. Hai người vừa trông thấy bà, liền cười tươi vẫy tay, bảo nàng mau về nghỉ ngơi, đừng lúc nào cũng vùi đầu đọc sách, coi chừng hỏng mắt.
Bà mỉm cười đáp lời, cất bước đi tiếp.
Dọc đường, trong phủ rộn ràng náo nhiệt, ai nấy trông thấy bà cũng đều mỉm cười chào hỏi.
Tới cuối hành lang, bà bước vào một tiểu viện. Trong viện có một toà giả sơn, bà men theo lối cũ, đi thẳng tới tây sương phòng.
Bà giơ tay định đẩy cửa, cánh cửa đã “kẹo kẹt” tự mở ra.
Bên chiếc bàn vuông nhỏ trong phòng, có ba người đang ngồi.
Cố Nhược Hương nhìn bà cười nói:
“Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Tới lượt tỷ ném cờ rồi đấy. Ta không tin hôm nay lại thua nữa.”
An Bình dịu dàng trấn an:
“Chúng ta chỉ là gặp may thôi.”
“Phải đó, phải đó.” Vân Thư cũng mỉm cười phụ hoạ.
Cả ba người vừa dứt lời, đều ngẩng đầu cười nhìn bà.
“Được rồi, tới ngay đây.”
Bà bật cười, bước nhanh vào phòng.
(Hoàn chính văn)
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.