Yến Dực từ dưới nước bước lên, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Tống Tri Huệ.
Trong miệng hắn vẫn còn lưu lại hương vị của nàng, thế mà nàng lại dùng ánh mắt ấy để nhìn hắn. Yến Dực từng gặp không ít kẻ hận hắn đến thấu xương, ánh mắt ấy mang ý gì, hắn há lại không biết?
Hắn bật cười lạnh, đưa tay giật lấy dải lụa trong tay nàng. Không cần dùng nhiều sức, dải lụa kia đã đứt đoạn ngay trong tay hắn.
“Muốn dùng thứ này siết chết cô?”
Yến Dực hờ hững ném dải lụa ra sau lưng, bước lên cúi đầu, cắn lấy vành tai nàng.
“Cô thật sự không ngờ, Chỉ vì giết một kẻ như Vương Lương, mà nàng có thể hận cô đến mức này? Nếu có chuyện gì khiến cô thấy đời này làm đúng, chắc cũng chỉ có giết hắn thôi nhỉ?”
Tống Tri Huệ vừa giơ tay đã bị hắn giam lại. Hắn lập tức giữ chặt hai cổ tay nàng đưa ra sau lưng, một tay chế trụ, giọng khàn khàn mang theo tức giận: “Cô đã nhịn nàng hơn một tháng, suốt thời gian đó cái gì cũng nhường nhịn, hết lòng chiều chuộng, mọi sự không hề tính toán. Tống Tri Huệ, nàng nên biết thế nào là đủ!”
Tống Tri Huệ quay mặt sang một bên, trong giọng cũng không giấu được tức giận: “Một kẻ như Vương Lương? Yến Dực, lời này ngươi cũng nói ra được sao?”
“Chẳng lẽ không đúng?” Yến Dực đưa tay bóp cằm nàng, ép nàng quay lại đối diện hắn, “Nếu không vì hắn, giờ này nàng đã là Vương phi của cô!”
Tống Tri Huệ nhìn thẳng vào mắt hắn, thản nhiên nói: “Yến Dực, ngươi thật nực cười. Ngươi đã quên Yến Tín rồi sao? Trước kia ngươi mỉa mai hắn thế nào? Chê hắn không biết nhìn người. Thế còn ngươi?”
“Dương Tâm Nghi!” Hắn nghiến răng gọi thẳng tên húy nàng như một lời cảnh cáo.
Nhưng Tống Tri Huệ chẳng thèm để tâm, giọng cười đầy trào phúng: “Dù không có Vương Lương, ta cũng sẽ tìm đủ mọi cách để rời khỏi ngươi. Cái gọi là nguyện cùng ngươi sống chết bên nhau kiếp này, chỉ là lời nói dối mà thôi. Ta cứ tưởng ngươi sẽ nghi ngờ, nào ngờ, đường đường là Tĩnh An Vương lại tin thật? Bị một kỹ nữ lừa gạt mà không hay biết?”
“Dương Tâm Nghi!” Giọng Yến Dực trầm xuống đến đáng sợ, tay đang bóp cằm nàng siết chặt hơn.
Hắn thật sự tức giận rồi. Trước kia, chính vì nàng sợ hắn nổi giận nên luôn tìm cách lấy lòng, chiều theo hắn, để hắn được hưởng thụ thứ cảm giác kiểm soát ấy. Nhưng bây giờ, đến lúc hắn nếm thử cảm giác tức giận rồi.
Yến Dực càng giận, nụ cười trên môi Tống Tri Huệ lại càng sâu, chậm rãi nói tiếp:
“Từ trước đến nay ta vẫn không hiểu, vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy, vì sao không chịu buông tha cho ta. Ta đã làm sai điều gì? Ta đã tận lực lấy lòng, hầu hạ ngươi, thế nhưng ngươi vẫn không thấy đủ?”
“Ngươi là Vương gia quyền cao chức trọng của Đại Đông, là người đứng trên vạn người. Muốn dạng người nào mà chẳng có? Vì sao cứ phải dây dưa với ta?”
“Giờ thì ta đã hiểu,” nàng cười lạnh, “kẻ điên không cần lý do. Người sai là ngươi, chứ không phải ta. Việc ta cần làm không phải là chạy trốn, mà là kết thúc mọi thứ.”
“Triệu Lăng đã chết, Vương Lương cũng đã chết. Dương Tâm Nghi, còn ai có thể đưa nàng đi khỏi đây nữa?” Yến Dực tuy giận nhưng vẫn nới lỏng tay đôi chút, “Cho dù còn ai, kẻ nào dám đến, cô sẽ giết kẻ đó.”
Tống Tri Huệ lại cười khẩy một tiếng: “Ta còn có chính ta.”
“Nàng?” Yến Dực buông lỏng tay sau lưng nàng, tiện tay nắm lấy một tay nàng, đưa lên mũi ngửi nhẹ, “A, cô quên mất, nàng còn có bản lĩnh bơi lội. Nhưng nàng nghĩ cô sẽ để nàng thoát một lần nữa sao?”
Tống Tri Huệ mỉm cười, chậm rãi đưa tay còn lại lướt từ môi hắn xuống cổ, lướt qua yết hầu, cuối cùng dừng lại nơi ngực trái.
“Không phải ta muốn thoát, mà là ta muốn giết ngươi.” Nàng nói, đầu ngón tay khẽ điểm lên ngực hắn, nhẹ nhàng mà lạnh lẽo.
Một tầng hàn ý dâng lên trong mắt Yến Dực, sát khí quen thuộc từ lâu lại trào dâng, bao trùm cả Trì Phòng. Hắn bất ngờ siết lấy tay nàng, lạnh lùng nói:
“Thế gian này không có nữ nhân nào cô không thể khuất phục. Nếu không thể thuần phục, vậy thì…”
Hắn cong môi cười lạnh:
“Nàng đúng là may mắn, Dương Tâm Nghi. Cô luyến tiếc nàng, nên chỉ còn cách khiến nàng khuất phục. Một năm không đủ, thì hai năm, ba năm, mười năm, hai mươi năm… thậm chí ba mươi năm… Cô có rất nhiều thời gian và nhẫn nại.”
Tống Tri Huệ chẳng hề sợ hãi, chỉ lạnh nhạt cong khóe môi: “Ngươi sống được đến khi đó rồi hãy nói.”
Lời vừa dứt, Yến Dực lập tức giơ tay, giữ chặt hai tay nàng ra sau lưng lần nữa.
Hai người chẳng hề lên tiếng, chỉ có mặt nước lăn tăn sóng gợn, thân thể kề sát không chút lay động. Khi sắp lên tới đỉnh điểm, Tống Tri Huệ khẽ run, hồi lâu mới thấp giọng gọi một tiếng: “Nhẹ một chút… Thế tử…”
Đầu óc Yến Dực trong thoáng chốc như vang lên một tiếng ong, mọi động tác bỗng khựng lại. Một luồng tức giận cuồn cuộn dâng trào, trong chớp mắt đã dồn đầy lồng ng.ực.
Đón lấy ánh mắt giận dữ của hắn, Tống Tri Huệ lại mang đôi mắt ửng đỏ mơ màng nhìn hắn, trong đáy mắt thấp thoáng ý cười giễu cợt.
Nàng đương nhiên biết nói gì sẽ khiến hắn đau đớn.
Quả nhiên, Yến Dực vốn đang giận, lại đột nhiên nhếch khóe môi cười lạnh: “Chọc tức cô như vậy, xem ra hôm nay nàng muốn đến điên rồi?”
Khóe môi Tống Tri Huệ khẽ nhếch, hàng mi mảnh dài cố tình nhướng lên: “Trước kia còn sợ vương gia nổi giận mà làm ta bị thương, hiện tại chẳng còn gì phải sợ nữa, vậy thì cứ nói lời thật lòng thôi—ngươi còn không bằng Triệu Lăng.”
“Vậy sao?” Yến Dực hung hăng thúc mạnh một cái, giọng lạnh như băng, “Cô còn nhớ khi hai người lần đầu bên nhau, hắn chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử mười sáu mười bảy, thân thể non nớt như gà con, có thể sánh với cô được sao?”
Huống hồ, những thư từ Yến Kinh gửi tới hắn đều đã xem qua hết, hắn không tin Triệu Lăng có thể hơn hắn một bậc.
Tống Tri Huệ hít sâu một hơi, hai mắt càng thêm mờ mịt mê ly.
Thấy nàng như thế, ý cười trên mặt Yến Dực càng sâu, trong lòng càng thêm khẳng định lời nàng chỉ để khiêu khích mình: “Nếu nàng thực sự chẳng thấy dễ chịu, làm sao lại có thể run rẩy đến mức nơi này đều co rút?”
“Dương Tâm Nghi.” Hắn thu lại nụ cười, lại lần nữa thẳng lưng đâm mạnh vào, “Thu mấy trò tâm tư đó của nàng lại đi. Nếu lần sau còn dám nhắc đến hắn trong lúc này, cô liền sai người lôi xác hắn ra quất roi, hoặc là ném lên giường cô, để hắn cùng cô ngủ với nàng một lượt, thế nào?”
Dứt lời, hắn lật người nàng lại, tiếp tục động tác. Giữa bọn họ đã thân mật đến quá mức quen thuộc cơ thể của nhau, đến độ mỗi một cử chỉ của hắn đều khiến nàng đắm chìm không lối thoát, mà chính hắn cũng sa vào cơn mê trong làn nước dập dềnh chẳng dứt kia.
Sau khi vào thu, thân thể Tống Tri Huệ dần hồi phục, giờ không cần người đỡ cũng có thể tự mình bước đi.
Càng như thế, Yến Dực lại càng trông nàng gắt gao hơn. Nhưng Tống Tri Huệ nào có chịu ngoan ngoãn phối hợp? Bất luận trước mặt ai, chỉ cần nàng nghĩ đến, liền cao giọng chửi hắn thẳng thừng.
Ban đầu còn khiến hắn giận tím gan khi bị gọi là súc sinh, nhưng mấy tháng nghe mãi thành quen, Yến Dực dường như đã không còn để tâm nữa, chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái, thần sắc chẳng chút dao động.
Có khi nàng thấy hắn như thế, liền cố ý mắng thêm vài câu.
Thấy nàng mắng đến đỏ bừng cả mặt, Yến Dực không giận mà còn cong môi cười nhẹ. Có lần ngay trước mặt Lưu Phúc, nàng mắng hắn, hắn lại ung dung đáp: “Tốt thôi, cô là súc sinh đực, nàng tất nhiên là giống cái, ta và nàng vừa hay một cặp. Sinh thêm một tiểu súc sinh, chẳng phải càng hay?”
Lời ấy khiến Lưu Phúc toát mồ hôi lạnh, vội vã lui ra ngoài.
Tống Tri Huệ cũng sửng sốt. Nàng không ngờ da mặt Yến Dực đã dày đến mức này.
Đêm đầu tiên chớm đông, Yến Dực còn bận xử lý công vụ trong thư phòng, đến khi trở về phòng thì sắc trời đã tối mịt. Vừa mới vén rèm bước vào, còn chưa kịp đặt chân vững, liền thấy Tống Tri Huệ đứng bên bàn, vung tay ném thẳng ly nước về phía hắn.
Yến Dực tay mắt lanh lẹ, giơ tay bắt lấy.
Tống Tri Huệ lại chộp một vật khác ném tiếp, hắn vẫn ung dung bắt được.
Tiếp theo là bình hoa, hắn hơi nghiêng người đã tránh khỏi.
Nàng dường như chưa hả giận, thấy gì thuận tay đều ném tới, toàn bộ đều nhắm thẳng ngực hắn mà phóng.
Đến cuối cùng, trong phòng thật chẳng còn vật gì để ném nữa.
Yến Dực chợt cười, gọi An Bình và Vân Thư vào thu dọn tàn cuộc, còn mình thì tiến lên ôm ngang Tống Tri Huệ, đặt mạnh nàng xuống giường.
“Thay hai người này đi.” Tống Tri Huệ rũ mắt nhìn Vân Thư và An Bình, lạnh giọng nói, “Ta không muốn nhìn thấy các nàng hầu hạ trước mặt ta.”
“Ồ?” Yến Dực nhướng mày, “Nàng sợ ta giết hai người này, cho nên định đưa bọn họ đi à?”
Tống Tri Huệ lạnh giọng đáp: “Đừng có giả vờ. Sống chết của hai người đó có liên quan gì đến ta? Hiện giờ chẳng phải các nàng đều nghe theo lệnh ngươi sao? Nếu ngươi không để người ở bên cạnh ta, từng lời từng cử động của ta chẳng phải sẽ lập tức truyền tới tai ngươi thông qua bọn họ ư?”
An Bình và Vân Thư đang quét dọn rửa nước, nghe đến đó liền khựng người. Vân Thư lệ đã tuôn rơi, song không dám mở miệng biện hộ, cũng chẳng dám liếc mắt nhìn về phía giường, chỉ đành cố nhịn nước mắt, vội vàng làm việc trong tay.
“Đổi hết bọn họ đi.” Tống Tri Huệ rũ mắt, giọng lạnh như băng. “Ta không thích loại nô tỳ như vậy.”
“Không thích à?” Giọng Yến Dực bỗng trầm xuống, “Thế thì quá đơn giản. Giết quách đi là xong. Làm chủ tử mà còn chướng mắt nô tỳ, giữ lại làm gì nữa?”
An Bình và Vân Thư lập tức quỳ rạp xuống đất.
Tống Tri Huệ chợt trừng mắt, mắng xối vào mặt Yến Dực đứng bên: “Yến Dực, ngươi đúng là cầm thú!”
Yến Dực nhìn nàng, thong thả nói: “Nếu muốn giết cô, thì phải là kẻ tuyệt tình tuyệt nghĩa. Nếu còn để tâm đến bọn họ, nàng sẽ bị uy hiếp, nếu có người cần để ý thì vĩnh viễn không thể trở thành kẻ tàn nhẫn thực sự.”
“Ý ngươi là phải giống như ngươi đấy à?” Tống Tri Huệ hỏi.
Yến Dực khẽ “ừ” một tiếng.
“Kẻ tàn nhẫn?” Tống Tri Huệ bật cười khinh miệt. “Ngươi là súc sinh, chứ chẳng phải người. Thế đạo loạn lạc này cũng bởi lũ súc sinh như ngươi khoác lên tấm da người quá nhiều, nên chúng mới ảo tưởng rằng bản thân là bậc nhân thượng nhân. Nhưng kỳ thực… chúng chỉ là súc sinh thôi, là lũ cầm quyền mang mặt nạ da người còn lòng dạ thì thú vật.”
Yến Dực không đáp, chỉ khoát tay cho An Bình và Vân Thư lui ra. Sau đó hắn đè Tống Tri Huệ xuống đầu giường, lạnh lùng nói: “Miệng lưỡi càng ngày càng bén nhọn.”
“Ta thấy ngươi bây giờ thực ra lại rất thích bị ta mắng như vậy, đúng không?” Tống Tri Huệ giả bộ vô tội.
“Đúng.” Yến Dực cười. “Cô thích, lại mắng cô thêm vài câu nữa đi.”
Tống Tri Huệ dốc sức đẩy hắn mà không nhúc nhích nổi, vừa giãy giụa vừa rít qua kẽ răng: “Yến Dực, đồ cuồng ma bội tín, lòng lang dạ sói, không bằng cầm thú!”
Giờ phút này nàng đã hoàn toàn hồi phục thể lực, nhưng vẫn không thể thoát khỏi hắn. Hắn như ngọn núi lớn đè ép lên người nàng khiến nàng khó thở, chỉ cần một tay cũng có thể chế ngự nàng, bất kể nàng gào thét mắng nhiếc ra sao, hắn vẫn bất động như núi, thậm chí đến cả khi nàng gào lên cái tên Triệu Lăng, hắn cũng chẳng thèm để tâm.
Thậm chí, hắn vừa ra sức hành hạ nàng, vừa thản nhiên hỏi: “Triệu Lăng đúng không? Nhớ hắn như thế, năm xưa sao không ngoan ngoãn ở Xuân Bảo Các chờ hắn tới cưới? Còn nghĩ đến chạy trốn làm gì?”
Càng nhắc đến Triệu Lăng, hắn càng muốn dày vò nàng đến điên cuồng. Có khi suốt đêm đến tận hừng đông, dường như chỉ để chứng minh rằng, tên Triệu Lăng kia vĩnh viễn không thể sánh bằng hắn.
Tống Tri Huệ hiểu rõ, dùng cái tên Triệu Lăng để chọc tức hắn, giờ đã vô dụng.
Nàng lập tức đổi cách, bỗng nhỏ giọng thỏ thẻ: “Yến Dực, ta thấy thương hại ngươi.”
Quả nhiên, Yến Dực lập tức ngẩng đầu, động tác cũng khựng lại.
“Ta biết vì sao ngươi không buông được ta.” Tống Tri Huệ nhìn hắn, khẽ thở dài, lắc đầu nói. “Dù ta nhiều lần chọc giận ngươi, ngươi vẫn không nỡ hại ta, bởi vì ngươi thật đáng thương. Thế gian này không có ai thật sự quan tâm đến ngươi, trong lòng ngươi hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Ca ca ngươi, phụ mẫu ngươi… chẳng ai thật sự để ý đến ngươi.”
“Câm miệng!” Yến Dực gằn giọng, giận dữ quát khẽ.
Thấy hắn phản ứng, Tống Tri Huệ càng muốn nói tiếp: “Phụ thân ngươi vì Tâm Chứng mà vứt bỏ ngươi, mẫu thân ngươi ngoài mặt thì thương xót, nhưng rõ ràng biết là Quách thị giở trò, lại vì muốn mang danh hiền hậu mà ép ngươi cắn răng chịu đựng. Còn có Yến Trang kia nữa…”
Tống Tri Huệ thở dài: “Kẻ có thể ngồi trên cao, ai mà ngu ngốc chứ? Hắn hơn ngươi cả một giáp, muốn dạy bảo ngươi thì dễ như trở bàn tay. Hắn nào có tin vào lời bọn thuật sĩ? Nhưng hắn vẫn là người đầu tiên đứng ra, nói phải kéo dài mệnh cho ngươi.”
“Chỉ có ngươi là tin thật. Mà cho dù không tin, ngươi cũng đâu còn cách nào khác?” Ánh mắt nàng thoáng chút tiếc thương, “Phụ thân bỏ rơi ngươi, ngươi có thể làm gì? Chỉ có thể thành thanh đao trong tay Yến Trang, giúp hắn giành lấy ngôi vua, còn bản thân thì mang tiếng xấu muôn đời.”
“Dương Tâm Nghi, ta bảo ngươi câm miệng!” Mày kiếm Yến Dực đỏ rực, tiếng quát cũng khản đặc.
Tống Tri Huệ nhướng mày nhìn hắn: “Ngươi không có ai yêu thương, nên mới dồn hết hy vọng lên người ta. Mà khi ngươi phát hiện ta chẳng có chút tình ý nào với ngươi, ngươi liền không chịu nổi, ngươi dốc toàn lực chứng minh rằng Yến Dực ngươi không cô độc, rằng ngươi cũng có người yêu thương…”
“A…”
“Yến Dực à…”
“Ngươi thật sự đáng thương quá đỗi…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.