Ba năm sau.
Gió đêm nhẹ thổi, sao trời xán lạn.
Cổng vòm lễ hội âm nhạc hình cầu vồng toả sáng dưới màn đêm. Những người trẻ tuổi mặc áo ngắn tay quần đùi tập trung dưới ánh đèn sân khấu, có người giơ tay hát ca nhảy máu, hoặc giơ tay lên cao quay phim lại toàn cảnh, mỗi người ai nấy trên mặt đều tràn đầy sự thoải mái vui vẻ.
Giải Tinh Tán, người đã diễn tập xong lần cuối trước khi lên sân khấu, đang ngồi trong một góc ở hậu trường, vừa nhìn trên sân khấu đang biểu diễn qua tấm màn che, vừa nhàn nhã dùng bàn chân gõ gõ nhịp.
Thỉnh thoảng có vài nghệ sĩ đi ngang qua chào hỏi cậu, cậu đều tươi cười đáp lại họ.
Hiện giờ, cậu đã được công nhận trở thành một nhạc công hàng đầu trong giới đi lên bằng thực lực, và nhờ vào tính cách thẳng thắn trượng nghĩa của mình, cậu cũng gặp được một nhóm anh em tốt trong nghề. Không chỉ đua nhau mời ban nhạc của cậu vào các buổi lễ nhạc lớn, mà ngay cả trường đại học cũ còn mời cậu về làm giảng viên. Đến nước này rồi, chỉ cần cậu không làm gì tự huỷ hoại bản thân, vậy đã được coi là thành công danh toại.
Lúc này cậu chỉ mới 24 tuổi.
Nhớ lại ba năm trước, cậu còn đang làm ba công việc một ngày, chỉ vì muốn kiếm nhiều tiền chút nâng cấp thiết bị, ngay cả đứa nhỏ phát tờ rơi cũng dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phac-hoa-that-tat-nuong-tu/1664110/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.