Cái ôm bất chợt khiến cho người ta giật mình, nhưng sau khi lấy lại tinh thần, đầu tiên là cô để ý đến hơi lạnh từ trên người cậu, trên trán còn đổ đầy mồ hôi, còn có nhịp tim đang đập mãnh liệt dưới lớp áo hoodie nhung.
Suy nghĩ một lúc, cô liền hiểu ra mọi chuyện.
Chỉ cần nghĩ bởi vì cậu biết mình đang ở đây, cho nên mới chạy như điên trở về, còn cho rằng cô rời đi rồi nên mới ngơ ngác đứng trước cửa thang máy như vậy, trái tim cô lại như bông tuyết rơi vào lòng bàn tay, những băn khoăn, ưu tư gì đó đều tan biến.
Bọn họ vẫn bất động ôm nhau trước thang máy.
Cửa thang phía sau khép mở vài lần, lần lượt có vài người mang vẻ mặt kinh ngạc đi ngang cả hai, nhưng không ai cử động.
Thời gian như ngừng lại, không có gì có thể làm phiền họ vào lúc này.
Cho đến khi hô hấp gấp gáp của Giải Tinh Tán dần trở nên ổn định, cho đến khi áo khoác lông của Vệ Nghê thấm đẫm hơi ấm từ cơ thể cậu, cô dịu dàng vỗ vỗ tấm lưng rộng lớn của Giải Tinh Tán, nói: “Muốn xuống dưới đi dạo một chút không?”
Với quan hệ hiện tại giữa bọn họ, đến phòng ai cũng không thích hợp.
Cô buông Giải Tinh Tán ra, lúc này người đó mới lưu luyến buông tay, ngẩn ngơ nhìn cô.
“… Tôi sao cũng được.” Cậu không chớp mắt nhìn Vệ Nghê chằm chằm.
Như thể chỉ cần lơ là một chút thôi, là cô sẽ biến mất khỏi tầm mắt cậu.
Cùng với sự im lặng, cả hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phac-hoa-that-tat-nuong-tu/1664111/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.