Mới qua 5 giờ một chút, đầu tiên Vệ Nghê và bác sĩ Ngô đến giao ca sớm, cô vừa cất kỹ áo blouse trắng vừa nói lời cảm ơn với bác sĩ Ngô.
“Khách sáo quá đó, đều là đồng nghiệp cả mà, thay ca gì đó thật sự rất bình thường.” Bác sĩ Ngô cười cười xua tay, “Chỉ là hồi trước không thấy bác sĩ Vệ tan làm sớm, hôm nay có chuyện gì à?”
“Có hẹn với một người bạn.” Vệ Nghê cười cười, đeo túi xách lên, “Vậy phiền bác sĩ Ngô, tôi đi trước, có chuyện gì cứ gọi cho tôi nhé.”
Bác sĩ Ngô bảo cô yên tâm đi.
Hôm nay Vệ Nghê khá may mắn, vừa ra khỏi khu nằm viện đã gặp được một chiếc taxi ngay. Cô ngồi vào hàng ghế sau, nói với tài xế: “Đến học viện âm nhạc… Vui lòng chạy nhanh một chút.”
Sau khi xe taxi chạy đi, cô ngồi trên xe thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có gì bất trắc, chắc có thể đến trường kịp lúc 5 giờ rưỡi.
Có nên gửi tin nhắn nói cho Giải Tinh Tán trước một tiếng không? Cậu còn chưa biết mình đến xem buổi trình diễn tốt nghiệp của cậu nữa.
Vệ Nghê vừa định lấy điện thoại ra, lại nghĩ đến dựa theo thời gian biểu diễn, chắc giờ cậu đang luyện tập hoặc bận bịu việc hậu trường. Sợ quấy rầy đến cậu, Vệ Nghê bèn cất điện thoại.
Chu đáo quá sẽ trở nên thiếu quyết đoán.
Không biết vì sao, bỗng nhiên Vệ Nghê nhớ tới câu nói này. Cô không phải không rõ khuyết điểm của mình, nhưng đối với một số người mà nói, tất cả loại hành vi có thể gây phiền phức, hoặc là tổn thương cho người khác, đều như đao to búa lớn khiến họ trở nên do dự.
Vệ Nghê chính là người giống vậy.
Cho nên cô luôn bị thu hút bởi những người đối lập với mình
Dũng cảm tiến lên, hành động tự do, kiêu ngạo vốn có.
Thời gian ngồi trên xe chờ đợi cũng rảnh rỗi, Vệ Nghê lấy cây son trong túi ra, soi gương trên màn hình điện thoại, nhè nhẹ son lên môi.
Cô đã không nhớ nổi cảm giác hay cử chỉ xa lạ này, bản thân đã bao lâu rồi chưa trang điểm?
Hơn 20 phút suy nghĩ lộn xộn trôi qua, tài xế nhìn cô qua kính chiếu hậu: “Cô muốn xuống cổng đông hay cổng tây?”
Vệ Nghê cũng không rõ lắm mình muốn đi cửa nào, chỉ có thể chọn đại:
“Cổng chính.”
Tài xế không hỏi nữa, chốc lát sau, chiếc xe taxi dừng trước một hành lang hình vòm cao lớn uy nghi.
Ngoài cổng lớn đậu đầy siêu xe, từng tốp ba tốp năm nam nữ trẻ tuổi bước đi.
Vệ Nghê thanh toán tiền xong rồi xuống xe đi đến đám đông tấp nập ở cổng trường.
So với học viện y cô từng học, sinh viên nghệ thuật trông sành điệu hơn nhiều, ai ai cũng giống như người nổi tiếng hay gặp ở trung tâm thành phố.
Trong lúc cô quan sát đám đông ra vào cổng lớn học viện, cân nhắc xem làm sao vào trong, thì từ trong nhóm người cũng có người đang quan sát cô.
“Cậu nhìn bên kia đi, xinh đẹp tuyệt trần.” Chung Thịnh đụng đụng cánh tay người anh em, híp mắt nhìn người phụ nữ trong đám đông kia, “Có phải sinh viên trường chúng ta không? Chưa thấy bao giờ.”
“Nhảm nhí, nếu chung trường sao chúng ta không biết được?” Người còn lại nói, “Nhìn giống như người tới xem biểu diễn.”
Áo sơ mi, váy dài đến đầu gối. Nhìn quần áo là biết người lớn bước vào xã hội.
Chân dài, da trắng, dung nhan lạnh lùng như bông hoa tuyết. Từ nhan sắc, đúng ‘gu’ hắn thích.
“Không được, tôi phải đến gần xem sao.”
Người anh vừa tiến lên một bước, Chung Thịnh đã đi ra trước nhiều bước.
Loại chuyện này, phải để người chuyên nghiệp ra tay.
Chung Thịnh bước nhanh tới tựa như đang do dự nên nói gì trước mặt người đẹp, vẻ mặt ngay thẳng chủ động lên tiếng: “Xin chào, tôi là sinh viên âm nhạc được phân đến đây hỗ trợ, thấy chị đã đứng đây khá lâu rồi, chị đang đợi người sao?”
“Tôi muốn đến xem biểu diễn tốt nghiệp.” Vệ Nghê nói, “Có yêu cầu giấy mời gì đó mới có thể vào xem không?”
“Biểu diễn tốt nghiệp sao? Là thi tốt nghiệp phải không? Hôm nay trường mở cửa đối ngoại, chỉ cần có mã xanh [1] là vào được rồi.” Chung Thịnh nói, “Đi, tôi dẫn chị vào. Chị chưa tìm ra địa điểm thi phải không?”
[1] Giống với thẻ xanh kiểm tra sức khoẻ chích vaccine như bên mình hồi đợi covid.
Buồn ngủ gặp chiếu manh, Vệ Nghê cũng không sợ ban ngày sẽ bị bắt cóc đem bán. Cô nhận lấy ý tốt từ đối phương, đi theo người ta thuận lợi đi vào cổng trường.
“Chị có người quen hôm nay thi à?” Chung Thịnh câu được câu mất nói chuyện phiếm với cô.
“Một người bạn.” Vệ Nghê lời ít ý nhiều.
“Tên gì, nói không chừng tôi cũng biết đó.” Chung Thịnh nhân cơ hội giới thiệu bản thân một chút, “Đúng rồi, tôi tên Chung Thịnh, là chuyên ngành truyền âm trống jazz.”
Vệ Nghê vốn không tính lắp bắp kinh ngạc.
“Cậu cũng học chuyên ngành trống jazz à?”
Chung Thịnh nhướng mày: “Trùng hợp vậy sao, bạn của chị cũng chơi trống?”
“Cậu ấy tên là Giải Tinh Tán,” Vệ Nghê nói, “Cậu biết không?”
Mẹ nó.
Trong lòng Chung Thịnh buột miệng.
Quen, quá quen luôn ấy chứ. Thành thích ‘đứa thứ hai’ [2] trong chuyên ngành sao có thể không biết kẻ đã biến mình phải dậm chân tại chỗ chứ?
[2] 老二 – Lão Nhị nghĩa là người đứng hạng 2.
“Tôi với cậu ta lúc trước có chút mâu thuẫn, rồi uống rượu làm hoà.” Chung Thịnh nói, “Bọn tôi uống hai ba chai, sau đó tôi nôn, còn anh ta thì hi hi ha ha đi ăn khuya.”
Cái tên Giải Tinh Tán này, chán ghét cậu là thật, nhưng khâm phục cũng là thật. Chung Thịnh đè suy nghĩ không an phận xuống, thái độ đứng đắn trước mặt người đẹp, nói:
“Chị là bạn gái của Giải Tinh Tán?”
“Tôi không phải.”
Chung Thịnh chau mày: “Người hâm mộ?”
“…… Cũng không phải.”
“Kỳ lạ, nếu như không phải……” Chung Thịnh bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, “Không lẽ mặt trời mọc ở đằng tây, cậu ta theo đuổi chị hả?!”
Loại vấn đề này Vệ Nghê khó mà chống đỡ nổi, cô chuyển đề tài: “Cậu không tham gia cuộc thi sao?”
“Tôi thi sau anh Giải, còn sớm mà!”
Khi nói chuyện, hội trường cũng đã hiện ngay trước mắt.
Chung Thịnh dẫn cô theo vào hội trường tấp nập người, còn tìm vị trí ngồi hàng sau cho cô.
“Chị tới trễ, hàng đầu đã hết chỗ ngồi rồi. Chị ngồi đỡ ở đây đi, coi chừng mất chỗ ⎯⎯ Có cần tôi nói với anh Tán một tiếng không?”
“Không cần đâu, tôi chưa nói cho cậu ấy biết.” Vệ Nghê nói, “Phiền cậu dẫn đường cho tôi, cảm ơn cậu nhiều.”
“Không gì, không gì.” Chung Thịnh lắc lắc tay rồi xoay người rời đi.
Vệ Nghê ngồi ở đây đợi chưa bao lâu, cửa lớn hội trường đã được đóng lại. Dựa theo lớp và mã số sinh viên, cuộc thi tốt nghiệp chính thức bắt đầu.
Chuyên ngành âm nhạc đa dạng, sinh viên lên sân khấu thi có diễn đơn, có hình thức tổ chức biểu diễn thành ban nhạc, xem sinh viên biểu diễn còn thú vị nghe hiệu trưởng phát biểu. Những sinh viên lên biểu diễn cũng không giỏi giang như Vệ Nghê tưởng tượng.
Có cậu sinh viên đánh trống jazz gõ sai hai nhịp, dưới sân khấu cười vang, cậu ấy cũng cười cười ngượng ngùng, khuôn mặt tròn trĩnh đỏ bừng.
Sau khi cậu sinh viên ấy đi xuống sân khấu, một lát sau, một dáng người quen thuộc đi ra từ màn che hậu trường.
Giải Tinh Tán toàn thân một màu đen đi ra từ màn che, cậu trông vẫn như bình thường, nhưng lại có chút gì đó là lạ, Vệ Nghê nghĩ ngợi một hồi mới phát hiện, là khí chất trên người cậu thay đổi. Giải Tinh Tán không thấy cô, thần sắc từ trong ra ngoài đều lạnh nhạt.
Thấy cậu xuất hiện, không khí trong hội trường đã biến hoá khôn lường.
Hai sinh viên bên cạnh Vệ Nghê chơi điện thoại từ lúc bắt đầu cũng buông xuống, nghiêm túc nhìn buổi biểu diễn sắp bắt đầu trên sân khấu.
Giải Tinh Tán không nhìn dưới khán đài, cũng không phát hiện sự tồn tại của cô. Cậu lập tức đi đến ngồi trước trống Jazz, cấm lấy hai cây gõ trống, biểu cảm nhập tâm vào không khí buổi diễn.
Hội trường vang lên tiếng như ong kêu, cùng lúc đó, Vệ Nghê phát hiện cơ thể Giải Tinh Tán hơi hơi run lên.
Giây hoài nghi tiếp theo, Giải Tinh Tán hạ dùi đánh trống, tiếng trống nhẹ nhàng mãnh liệt vang lên.
Hai cây dùi kia nhìn hết sức bình thường, tới khi nằm trong tay của Giải Tinh Tán lại như phát ra ma lực, chúng nó linh hoạt bay lên bay xuống, ánh đèn vàng chuyển động theo động tác của cậu, Vệ Nghê rất khó tưởng tượng nổi, tiếng trống vang lên khắp khán phòng, nhịp điệu mạnh mẽ lôi cuốn mọi người, lại được tạo bởi Giải Tinh Tán với vẻ mặt thoải mái không gắng gượng.
Trong hội trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều chuyên chú nhìn màn trình diễn, đây là sự đãi ngộ mà những sinh viên trước đó không nhận được.
Vệ Nghê là một người ngoài ngành, chỉ đơn thuần cảm nhận ra sự choáng ngợp không tên, mà hai sinh viên bên cạnh cô lại đè thấp giọng nói nhỏ:
“…… Tuyến tính [3] đánh ra rất tốt, nhịp lại chắc, không hổ danh là Vua Trống.”
[3] 线性 /xiànxìng/ – Trong âm nhạc khía cạnh tuyến tính là tính kế thừa, hoặc quảng hoặc giai điệu, trái ngược với tính đồng thời hoặc các khía cạnh cao độ. (theo wikipedia)
“Giải Tinh Tán có thể tạo ra một cảm giác mà không ai làm được…… Vãi, tôi có đánh trống bao nhiêu cũng không ra nổi cảm giác này.”
“Nghe nói cậu ta còn ‘xuất phát muộn’ nữa đó, đúng là tức chết người ta mà.”
Buổi diễn đi đến cao trào, tiết tấu nhanh chóng tác động lên Vệ Nghê, tuy cô sẽ không được như người khác, nhưng cô vẫn cảm nhận được một loại hưng phấn hiếm có ở độ tuổi này của mình.
Khúc nhạc dần đi vào kết thúc, hạ màn theo tiếng trống, Giải Tinh Tán cũng buông dùi trống xuống.
Trên ghế giám khảo dành riêng cho thầy dạy nhạc vang lên tiếng vỗ tay đầu tiên, tiếp theo sau đó, trong khán phòng tiếng vỗ tay truyền đến như sấm.
Giải Tinh Tán vẫn giống như bình thường, thờ ơ đứng dậy cúi người chào khán giả.
Lúc cậu ngẩng đầu, tầm mắt vô tình đối diện với Vệ Nghê trong khán phòng. Cậu sững sờ cúi người nửa đường, trì trệ hai ba giây sau mới đứng dậy trở lại hậu trường.
15 giây ⎯⎯ tối đa mười lăm giây, Giải Tinh Tán chạy chậm từ lối ra bên hông sân khấu, mục tiêu rõ ràng thẳng đến trước mặt Vệ Nghê đang đứng chờ cậu ngay hành lang hội trường.
“Chị đến rồi sao không nói tôi tiếng nào vậy?” Giải Tinh Tán chạy đến trước mặt cô xong liền lập tức hỏi.
Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, tràn đầy vui mừng.
“Tôi sợ sẽ làm phiền cậu luyện tập. Vốn định liên hệ với cậu lúc ngoài cổng, kết quả là có thể trực tiếp vào trong…… Tôi vào luôn.” Vệ Nghê nói, “Có thể thấy được, màn trình diễn của cậu rất thành công đó.”
“Nằm trong dự kiến.” Giải Tinh Tán vuốt vuốt mái tóc không tồn tại.
“Bây giờ nên làm gì nữa? Có cần chờ xem thành tích hay không?”
“Còn chờ đợi gì nữa? Chị không thấy thầy của tôi miệng kéo dài đến sau tai rồi sao?” Giải Tinh Tán vừa nói vừa nắm chặt cổ tay của Vệ Nghê, dắt cô đi ra ngoài hội trường, “Đi thôi nào, tới cũng tới rồi. Tôi dẫn chị đi tham quan trường âm nhạc.”
Cậu vừa mới cầm dùi trống, lòng bàn tay còn ấm nóng dán chặt lên cổ tay của Vệ Nghê. Nhiệt độ mỗi ngón tay của cậu, đều truyền đến hết sức rõ ràng trên người Vệ Nghê.
Hội trường có kha khá người dùng ánh mắt tò mò nhiều chuyện nhìn họ, Giải Tinh Tán lại coi như không thấy, hoặc là cậu đang không thèm để ý.
Vệ Nghê cũng quên phải giãy ra.
Cô luôn làm việc theo lý trí, nhưng thi thoảng, cũng sẽ bị tình cảm chi phối.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.