“Lợi hại nha!”
Văn phòng bác sĩ sáng sủa, Vệ Nghê được mọi người tò mò vây quanh.
“Làm sao cô thuyết phục được bệnh nhân đồng ý phẫu thuật vậy?”
“Không phải trước kia cô ấy đã nói, thà chết cũng cố chấp làm trị liệu thôi sao?”
Vệ Nghê đang ứng phó với đồng nghiệp cùng tầng, chỉ thấy một khuôn mặt trẻ trung quen thuộc bước nhanh vào văn phòng bác sĩ.
Thực tập sinh trường trú ở trung tâm cấp cứu hưng phấn chen đến trước mặt Vệ Nghê, gấp đến chờ không nổi nói: “Em cũng nghe! Em cũng nghe nói! Phó viện ‘tự mình chinh chiến’ cũng chưa thuyết phục được, chị nói cái gì để có thể lay động bệnh nhân đó vậy ạ?”
“Sao em lại ở chỗ này? Trung tâm cấp cứu không sao chứ?” Vệ Nghê dở khóc dở cười.
“Yên tâm đi ạ, em trực ca đêm, vừa mới tan tầm đấy!” Thực tập sinh vỗ ngực.
“Tôi chỉ đứng từ góc nhìn cá nhân rồi tâm sự hàn huyên với cô ấy thôi. Chứ không có gì khác hết.” Vệ Nghê nhẹ nhàng bâng quơ nói.
“Vậy cũng quá lợi hại, người khác tán gẫu cũng chưa hiệu quả bằng cô nữa đó. Ngày thường thấy bác sĩ Vệ ít nói, hoá ra là chưa tìm đúng chỗ để nói chuyện⎯⎯” Một bác sĩ khác cười nói, “Nghe nói trước kia có người nhà của cô bé bị u đáy mắt cũng không chịu phẫu thuật, cũng nhờ có cô đi giải quyết xung đột đó⎯⎯ Sau này chắc phải gọi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phac-hoa-that-tat-nuong-tu/1664122/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.