“Đây là lần thứ mấy chị ngồi xe tôi rồi nhỉ?”
“Lần thứ tư.”
“Sau này chị có thể dõng dạc nói với người ta rằng, chị là người phụ nữ duy nhất ngồi lên xe của Đại sư Giải, còn tới tận bốn lần.”
Gió thổi mạnh trên xe máy, cần phải tăng âm lượng lên mới có thể nói chuyện rõ ràng.
Giờ cao điểm tan tầm, trên đường xe cộ đông đúc, nhưng chiếc xe máy như con rắn linh hoạt trườn qua kẽ hở giữa bọn họ, dù có người trong xe nói vài câu không hay cũng chẳng hề hấn gì, lát nữa cũng sẽ bị xe máy bỏ tụt lại đằng sau.
Không ai có thể xen vào thế giới của riêng họ cả.
Vệ Nghê kinh ngạc nhìn gương mặt ‘không thiếu phụ nữ’ của cậu, buột miệng thốt: “Thật sao?”
* ý của chỉ là ảnh đẹp trai =)) “Chẳng lẽ tôi nói xạo chị?” Giải Tinh Tán nói, “Chị cảm thấy tôi giống loại người nào? Nói thật nha.” “… Dây chuyền vàng, xăm bít cánh tay, KTV, trái phải ôm ấp.” “…… Cũng không cần chân thật tới vậy.” Chiếc xe máy dừng lại dưới làn đường có bóng râm, hai người gõ mũ bảo hiểm xuống xe, lang thang đi dọc theo bóng cây nghiêng ngả về phía trước. “Dây chuyền vàng, xăm bít cánh tay, KTV, trái phải ôm ấp… Là ấn tượng đầu tiên của lúc trước.” Vệ Nghê nói lại, “Còn hiện tại thì, tôi biết thật ra cậu là một người yêu cuộc sống có tinh thần nhiệt huyết bừng bừng.” “Hơn nữa còn giữ mình trong sạch.” Giải Tinh Tán bổ sung, “Sinh viên nam ưu tú giống tôi không nhiều lắm, đi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phac-hoa-that-tat-nuong-tu/1664123/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.