Vào 3 giờ chiều, ánh nắng cam vàng xuyên qua cửa kính, chiếu lên trên người của người phụ nữ đang trang điểm.
Làn da cô dưới ánh mặt trời trắng như tuyết, động tác chuốt mi như vẽ tranh trên tuyết. Đường nét ở cằm mềm mại, ẩn vào mái tóc đen như mây, trên khuôn mặt mịn màng không chút biểu cảm, cho nên tạo thêm chút cảm giác lãnh đạm xa cách, nhưng đôi mắt kia của cô, to tròn tối màu như mái tóc, mi mày dày rậm, luôn chứa đựng làn sương hơi nước mênh mông, giống như đêm tối vừa hết, mặt trời mới mọc chốn rừng sâu, an tĩnh mà tĩnh mịch.
Người bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm, cũng sẽ cầm lòng không đậu mà tĩnh lặng lại, đắm chìm vào trong con ngươi u buồn kia.
Sau khi vỗ phấn lên mặt, cô mở ngăn kéo trước người ra.
Trong hộp bày trang sức rực rỡ muôn màu, đều là quà Thành Dự mang về sau mấy ngày lễ hoặc đi công tác trở về. Trước gương trang điểm bày nguyên bộ mỹ phẩm bí ẩn của Hải Lam, cũng đều do Thành Dự tặng.
Những năm gần đây, Thành Dự tuyệt đối chưa từng keo kiệt với cô.
“Anh sẽ không làm em phải chịu khổ. Người khác có gì, em cũng sẽ có cái đó.”
Lúc kết hôn, Thành Dự từng nói như vậy.
Hắn đích thực thực hiện đúng lời đã hứa.
Hắn tặng nhà cho cô, tặng xe cho cô, từng tặng những món mỹ phẩm dưỡng da đắt tiền, cũng giống như những người đàn ông trơ trẽn khác, hắn phản bội cô.
Vệ Nghê nhìn trang sức vật phẩm đá quý hoa lệ, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phac-hoa-that-tat-nuong-tu/1664126/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.