Thành Dự rơi vào trầm tư nhìn nhật ký cuộc gọi bị cúp máy.
Bây giờ là 4 giờ rạng sáng, cửa nhà cách đó 10 mét, cách lúc Vệ Nghê trả lời tin nhắn của hắn đã hơn ba tiếng, cách từ lúc hắn trở về từ thành phố S đến thành phố C đã hơn hai tiếng.
Với hiểu biết của hắn đối với Vệ Nghê, cô không phải người không nghe điện thoại sau khi ngủ. Đặc biệt là sau này làm việc tại bệnh viện, với tinh thần trách nhiệm của cô, dù có ra sao cũng sẽ không có khả năng cúp điện thoại ở bên ngoài.
Hoài nghi thì hoài nghi, muốn hắn tiến lên gõ cửa kiểm tra xem Vệ Nghê có ở nhà hay không, Thành Dự không làm được, đặc biệt là khi còn đang cấp bách lấy lòng Vệ Nghê.
Bó hoa bách hợp trong tay phảng phất tỏa ra hương thơm nhàn nhạt tĩnh mịch, hắn nhìn thoáng qua cửa sổ đen nhánh ở phòng ngủ lần cuối, đặt lại bó hoa trước cánh cửa đóng chặt, còn mình xoay người rời đi.
Công tác ở thành phố S hai ngày, việc đầu tiên khi trở về chính là ghé mua một bó hoa trên đường.
Hắn vui vẻ phấn khởi đi vào cửa hàng bán hoa, vừa liếc mắt một cái đã nhìn trúng hoa bách hợp sắp nở rộ đặt trong bình, loại hoa này cho hắn cảm giác giống như Vệ Nghê, trong vẻ đẹp luôn mang theo một tia yếu đuối.
Lúc chủ tiệm đang bó hoa, hắn bỗng nhiên nhớ lại lần nọ mua hoa cho Vệ Nghê ⎯ đã là chuyện của nhiều năm về trước.
Vệ Nghê luôn nói hắn kiếm tiền không dễ, không cần phải tiêu tiền lung tung vào chuyện này, dần dần về sau, hắn cũng không tặng nữa, không phải vì nghe lời cô nói, mà là ngó lơ. Cô bớt phiền vì hắn, hắn cũng thật sự bớt việc.
Chỉ là cô không biết, hắn không tặng hoa cho cô nữa không có nghĩa sẽ bớt tiêu tiền cho việc này.
Vài năm nay, hắn tặng cho bạn bè, cho đối tác làm ăn, cho vợ của bọn họ… Nhiều hoa đếm không xuể. Lại duy nhất là không tặng cho vợ của mình.
Vào lúc đó, Thành Dự thật sự cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Đi ra cửa hàng bán hoa, tâm tình của hắn đã không còn thoải mái nữa.
Hắn càng tỉnh ngộ thì càng sợ hãi. Hắn đã thoáng chốc nhận ra sai lầm của chính mình, không phải chỉ có mỗi cái ‘bạn gái’.
Hắn thật sự có thể khiến Vệ Nghê chuyển đổi tâm ý sao?
Suy nghĩ tương tự vừa nảy ra đã bị hắn đè xuống ngay lập tức.
Hắn không dám nghĩ tiếp.
Hắn ngồi trong xe không khởi động, ánh mắt nặng nề nhìn lầu hai căn biệt thự, sau một hồi mới lái xe rời đi.
**
“Cảm ơn.”
Vệ Nghê nhận ly Sprite ướp lạnh cầm trong tay, một miếng chanh chìm nổi trong bọt ga.
Giải Tinh Tán ngồi xuống bên cạnh cô, chiếc sô pha da cũ kỹ vì trọng lượng của cậu phát ra tiếng kêu kẽo kẹt.
“Chỗ này nhỏ, đồ đạc cũng không nhiều lắm… Cứ ngồi đại đi, đừng để ý.”
Ánh mắt Vệ Nghê nhìn qua bốn phía, nói: “Tốt hơn nhiều so với tôi tưởng.”
“Chị tưởng ra cái gì?” Giải Tinh Tán hỏi.
“Quần áo vớ vứt đầy sàn, trên bàn còn cơm hộp thừa, thùng rác đầy chưa đổ…”
“Dừng dừng dừng⎯⎯” Giải Tinh Tán đen mặt, “Chị cho rằng tôi sống trên đống rác chắc?”
Vệ Nghê bật cười.
Nhà của Giải Tinh Tán, tuy diện tích chỉ tầm 70-80 m², vẫn là khu dân cư lâu đời mấy chục năm trước, bề ngoài nhìn lụp xụp, nhưng cửa chống trộm vừa mở ra, cảnh tượng bên trong thật sự khiến Vệ Nghê lắp bắp kinh hãi.
Đừng nói là vớ dơ chưa giặt, ngay cả thùng rác cũng sạch sẽ. Sàn nhà là loại gạch men sứ thường thấy, nhìn ra được lau chùi thường xuyên, sách đến mức có thể soi bóng người. Vách tường không trắng lắm, nhưng cũng chỉ phai màu bình thường, trên tường trống chỉ có một bức ảnh ba người chụp chung. Trừ Giải Tinh Tán ra, còn có hai vị lớn tuổi tóc bạc khác.
Dù nhìn thế nào, đó cũng là một gia đình bình thường. Chỉ là…… Đúng thật không giống như phòng ở của một nam thanh niên mới hơn hai mươi tuổi sống một mình, sạch sẽ quá mức.
Ngoại hình và tính cách của Giải Tinh Tán, cho người ta cảm giác không giống như một người sẽ chịu làm việc nhà.
“Chị nghĩ tôi sẽ không làm việc nhà sao?” Giải Tinh Tán nhìn ra ánh mắt của cô muốn nói cái gì, cố ý tăng âm lượng, “Tôi đây là Vua Toàn Năng, tinh thông mười tám công việc nhà! Nếu chị không tin, hôm nào tới nhà tôi đi, tôi làm một bữa tiệc hoành tráng cho chị thấy!”
“Đó là ông bà ngoại của cậu à?” Vệ Nghê nhìn bức ảnh chụp chung treo trên tường.
“Ừ, ở giữa kia là tôi.” Giải Tinh Tán nhìn theo hướng ảnh chụp, “Vua Trống từ nhỏ đã anh tuấn bất phàm.”
Giải Tinh Tán bé xíu xiu được bà ngoại ôm trong lòng ngực, tươi cười xán lạn nhìn ống kính. Bất đồng với gương mặt thon gầy hiện tại, khi đó Giải Tinh Tán còn là khuôn mặt đầy thịt pi-pô, một chân đưa ra trông như củ sen béo.
“Trước kia cậu từng kể qua, cậu được ông bà ngoại nuôi lớn? Nơi này là nơi cậu lớn lên sao?” Vệ Nghê hỏi.
“Từ lúc 6 tuổi tôi đã sinh sống ở đây, cho đến khi tôi 22 tuổi⎯⎯” Giải Tinh Tán nhếch miệng cười, “Hộ gia đình trong tòa nhà này đã thay đổi mấy lần, tôi vẫn còn ở lại đây.”
“Vì sao không dọn đi?”
“Quen rồi.” Ánh mắt Giải Tinh Tán bay về phía ảnh chụp cũ trên tường, cậu cầm lấy ly Spirte hớp một ngụm lớn, sau đó mới nói, “…… Chỉ có nơi này, mới còn chút hương vị gia đình.”
Lời cậu nói khiến Vệ Nghê vô duyên vô cớ dấy lên một nỗi bi thương.
4 giờ sáng, ngoài cửa sổ lờ mờ sáng, mùi rượu trên người Giải Tinh Tán cũng bắt đầu tan. Vào thời điểm vạn vật sắp tái sinh. Đêm đầu tiên cô không về nhà, ở một nơi chưa từng đến, bị mắc kẹt trên chiếc sô pha cũ, uống cùng một chai Sprite với một người chưa gặp mặt nhau quá mười lần.
Trên người Giải Tinh Tán có một loại ma lực, làm cô sinh ra đủ loại xúc động mà trước kia cô không dám nghĩ cũng không dám đưa vào thực tiễn.
“Đừng nói tôi nữa, tâm sự về chị đi.” Giải Tinh Tán nói, “Sao chị muốn ly hôn?”
“… Tôi không biết.” Vệ Nghê cúi đầu nhìn ly Sprite trong tay, những bọt ga nhiệt tình đảo quanh lát chanh. Cô dừng một chút, khóe miệng lộ ra cái cười khổ, “Tôi cũng không biết nữa.”
Giải Tinh Tán dựa lưng vào ghế sô pha mềm mại, lẳng lặng chờ cô nói tiếp.
Sự kiên nhẫn của cậu làm Vệ Nghê vốn không tính giải thích thêm nữa nhưng lại tiếp tục nói:
“Anh ta có người phụ nữ khác, nói là ‘gặp dịp thì chơi’, ngoài mặt để giữ thể diện chứ không có phát sinh điều gì đen tối khác* ngoài hôn nhân.”
* Ý là không có làm tình với phụ nữ khác, mình để vậy cho bớt thô.
“Chị tin không?” Giải Tinh Tán hỏi.
“…… Nếu tôi nói tin anh ta, chắc sẽ buồn cười lắm.” Vệ Nghê gượng cười nói, “Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, anh ta có gì khác hay không cũng không còn quan trọng nữa.”
“Ngoại tình, nhưng lại không hoàn toàn ngoại tình.”
Giải Tinh Tán tóm ý nói, nhưng cậu mau chóng nhớ tới lập trường của mình ⎯⎯ Cậu không cần phải nói tốt về chồng của Vệ Nghê.
Cậu lập tức dùng lời lẽ chính nghĩa nói:
“Không⎯⎯ anh ta xác thật là ngoại tình. Chị tự lên mạng mà xem, cho dù không làm gì, chỉ mập mờ thôi cũng tính là ngoại tình trăm phần trăm.”
“Anh ta nói những người cũng giống thế, hơn nữa còn không nằm trong giới hạn ‘gặp dịp thì chơi’.” Vệ Nghê nói, “Nếu nói đây là hiện thực, là chuyện không thể tránh khỏi trong hôn nhân… Tôi cũng không biết rốt cuộc vì sao phải ly hôn nữa.”
“Là bởi vì anh ta có người con gái khác, hay bởi vì tôi không đủ khéo léo, đòi hỏi quá mức, muốn quá nhiều…”
Cô cũng học theo dáng vẻ của Giải Tinh Tán, thả lỏng người dựa ra đằng sau.
Vách thường màu trắng gạo sạch sẽ, ngoại trừ những ngôi sao từ lớn đến nhỏ màu xanh dương dán trên trần nhà. Những ngôi sao đó đã phai màu nghiêm trọng, cũng có cái không còn nguyên vẹn, bên cạnh ngôi sao còn có một hàng chữ dùng bút vẽ màu của trẻ con ghi lại:
“Giải Tinh Tán đã ở đây!” [1]
[1] Chữ Tinh trong tên anh Tán là chữ 星 /xīng/ nghĩa là ngôi sao.
Trước mắt Vệ Nghê hiện ra một Giải Tinh Tán bé xíu dẫm lên vai ông ngoại, tay cầm bút vẽ màu rực rỡ, từng nét viết xuống hàng chữ này trên trần nhà.
Ai cũng từng có khoảnh khắc ngây thơ thật thà, dần dà cũng sẽ thay đổi theo thời gian, trở thành con buôn, dung tục, không biết điểm dừng, thông đồng làm bậy trong cùng môi trường sống.
Cô không biết mình nên chế nhạo người đàn ông thành công dị dạng trong vòng xã giao, hay nên cười giễu bản thân như châu chấu đá xe.
Vệ Nghê nghe được Giải Tinh Tán bên cạnh thở phào.
“Bác sĩ Vệ.” Cậu nói.
Vệ Nghê nhìn cậu.
“Chị biết nhược điểm lớn nhất của chị là gì không?”
“Là gì?”
Giải Tinh Tán nói: “Người khác bán thảm một chút thôi, là chị đã bắt đầu cho đó là vấn đề từ mình rồi.”
“Chị luôn đứng trên lập trường của người khác để suy xét, có từng nghĩ nếu chị đi nghĩ cho người khác, vậy ai sẽ chịu xem xét lại dùm chị đây?”
“Tâm tư tình cảm của anh ta ⎯⎯ liên quan gì đến chị? Từ trên lập trường của chị nhìn xuống, anh ta ngoại tình, không hề băn khoăn gì mà phản bội chị, chị còn thay anh ta cân nhắc cái gì chứ?”
“Đúng, là thương trường ⎯⎯ ông chủ lớn cũng có bất đắc dĩ, cái này tôi hiểu. Tại vì hoà nhập với những tai to mặt lớn đó, nhất định phải ‘biến tướng’ giống họ, mới là con đường ngắn nhất đi đến thành công ⎯⎯ Nhưng có ai bắt anh ta phải đi theo lối tắt đó không?”
“Không đi đường tắt, làm từ từ đến nơi đến chốn, đúng là chậm chạp hơn nhiều, thậm chí có thể không thành công nổi ⎯⎯ Nhưng mà, ai có thể đảm bảo rằng chịu đi đường tắt rồi nhất định sẽ thành công? Nói thẳng ra, đây là cái cớ.” Giải Tinh Tán dừng một chút, vẫn không nhịn được mắng một câu thô tục, “Mẹ nó, ông đây phiền nhất loại người tâm cơ đó. Dám làm mà không dám nhận, ép qua ép lại sinh cớ còn nhiều hơn người ta, giống như bị ai chìa dao ép anh ta làm chuyện xấu vậy đó.”
Rõ ràng là nói về cuộc hôn nhân đổ vỡ của Vệ Nghê, nhìn bộ dạng lòng đầy căm phẫn của Giải Tinh Tán khiến cô nhịn không được bật cười thành tiếng.
“Chị cười cái gì?” Giải Tinh Tán mày nhíu chặt lại, “Không phải chị nên tức giận sao?”
“Không biết sao nữa, thấy cậu tức giận thay tôi rồi ⎯⎯” Vệ Nghê cười nói, “Hình như tôi không thấy giận nữa.”
“Sao chị có thể không giận được chứ?!”
“Vì sao tôi nhất thiết phải giận?”
“Chị không giận……” Giải Tinh Tán dừng một chút, “Vậy chị còn ly hôn không?”
Tươi cười trên mặt Vệ Nghê dần phai nhạt đi.
“Tôi nhất định sẽ ly hôn.” Cô nói.
Cô thở phào nhẹ nhõm, ngửa đầu nhìn ngôi sao xanh trên đỉnh đầu.
“Cho dù tôi không đủ khéo léo, không thể lý giải những khó xử của anh ta…… Tôi cũng sẽ ly hôn.”
“Với tôi mà nói, căn nhà lớn và xa xỉ phẩm cũng không thể khiến tôi vui sướng.” Cô nói, “Với anh ta, thành công tất nhiên là không thể thiếu.”
“Cho nên, chúng tôi không thích hợp. Dù có gắng gượng, rồi cũng sẽ có mâu thuẫn tiếp theo khiến chúng tôi tách ra.”
Những lời này, Vệ Nghê chưa từng nói với ai khác, kể cả bạn thân nhiều năm cũng chưa.
Bởi vì không muốn tăng thêm gánh nặng cho người khác, nên cũng sẽ không dễ dàng trút giận lên ai. Trong đời sống, cô luôn là người an ủi họ, nhưng đến lúc cô cần tới sự giúp đỡn, những người từng được cô an ủi, lại giống như rất bận bịu, luôn có phiền não cho riêng mình.
Dần dà, cô liền có thói quen tự mình gánh vác mọi vấn đề.
Mà Giải Tinh Tán thì sao? Cô bỗng nhiên nghĩ. Cậu được ông bà ngoại nuôi lớn, sau nhiều năm hai ông bà qua đời liền sống một mình, trừ cái người đàn ông không giống như bạn bè cũng không giống như anh trai kia thi thoảng xuất hiện bên cạnh cậu, cậu vẫn luôn một mình mỗi cõi.
Cậu như vậy, nếu có gì phiền lòng, sẽ giải quyết như thế nào đây?
“Tôi sẽ không giống anh ta.”
Giọng nói của Giải Tinh Tán cắt ngang suy nghĩ trong đầu cô.
Cô quay đầu, vừa lúc va phải tầm mắt của Giải Tinh Tán. Cậu dựa trên lưng ghế sô pha, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt thẳng tắp, sóng mũi cao ngất như ngọn núi lớn, còn đôi mắt sáng ngời lại trông giống đầm nước mênh mông trên núi.
“Chờ đến khi tôi bằng tuổi anh ta, tôi cũng sẽ không giống anh ta đâu.”
Sắc mặt cậu kiên định.
“Người với người không giống nhau, bác sĩ Vệ. Mười năm nữa, hay một trăm năm, tôi cũng sẽ không giống anh ta.”
Nói trước bước không qua, sẽ có hơi trẻ con.
Giải Tinh Tán đã nói vẫn như thế.
Vệ Nghê đã không còn quá tin tưởng vào lời thề của đàn ông, nhưng Giải Tinh Tán dường như không đơn thuần nằm trong phạm trù của đàn ông đó.
Cậu là đàn ông, nhưng lại không giống với người đàn ông khác. Cậu sẽ không đi làm chuyện giống họ, sẽ vì cô hít phải khói thuốc mà xin lỗi, hơn nữa còn không bao giờ hút trước mặt cô nữa. Biết tự lập sinh sống, đảm đang việc nhà, mỗi ngày làm vô số công việc, dù có bận rộn cũng sẽ tạo tư vị cho cuộc sống, sạch sẽ gọn gàng.
Cậu đã sớm bước chân vào xã hội, thuần thục, nhưng không dung tục. Cậu đã gặp qua nhiều lớp mặt nạ của xã hội, trên người vẫn còn giữ được tinh thần phấn chấn của thiếu niên như nghé con mới sinh.
Sức sống của cậu phóng ra tứ phía, chứ không phải giống với đại đa số người khác vội vội vàng vàng hoặc tầm thường mà sống.
“Cho nên,” Cậu nói, “Đừng thất vọng đối với đàn ông, thế thì bất công với tôi quá.”
Kỳ lạ là, Vệ Nghê đã không còn quá tin vào đàn ông, nhưng lời nói của Giải Tinh Tán, lại mang theo ma lực thần kỳ.
Cậu nói, cô lập tức muốn tin tưởng.
Ánh mặt trời đầu tiên vào ngày mới chiếu qua rèm cửa sổ cũ kỹ.
“…… Được.”
Vệ Nghê nói.
Giải Tinh Tán nhếch miệng cười: “Có muốn nghe tôi chơi guitar không? Trống to quá, không bày trong nhà được, nhưng tôi còn có đàn guitar và đàn điện tử, chị muốn nghe cái gì tôi đàn cho chị nghe.”
Vệ Nghê kinh ngạc hỏi: “Cậu còn biết đánh đàn?”
“Chứ sao nữa!” Giải Tinh Tán ưỡn ngực, “Nếu không sao có thể xưng là Vua Toàn Năng chứ?”
“Trước kia tôi cũng từng học qua dương cầm⎯⎯” Vệ Nghê dùng ngón trở và ngón cái bóp nhẹ lại khoảng thu nhỏ như kiến, “Một chút.”
“Thật á? Vậy chị đàn cho tôi nghe xem! Đại sư Giải sẽ dạy thêm cho chị!”
“Không cần… Thật sự không cần…” Vệ Nghê từ chối.
“Đừng khách sáo mà!”
“Không phải khách sáo⎯⎯”
Giải Tinh Tán không nói lời nào kéo Vệ Nghê, cô còn chưa kịp xoay người lại, cũng không hiểu sao ngồi vào chiếc đàn điện tử trong phòng ngủ của Giải Tinh Tán.
“Tới đây tới đây, chúng ta thử mục tiêu nhỏ trước, đó là liên khúc bài ⟪Ngôi sao nhỏ⟫……” [2]
[2] 小星星 /xiǎo xīngxing/ – Tiểu Tinh Tinh (dễ thương quá anh Tán hen)
Ánh đèn sáng rực bao phủ hai người ngồi trên cùng một chiếc ghế, không rõ tiếng chim tước hót ríu rít truyền đến từ nơi nào.
Trái Đất đang thức giấc và những hy vọng mới đang nở rộ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.