Gió đêm nhẹ dịu thổi qua hai người mang đến một hương hoa không biết tên.
Bươm bướm còn bay quanh đèn đường, âm thanh ‘phịch phịch’ vang bên tai không dứt.
Trên đường sườn núi yên tĩnh chỉ có hai cái bóng người kéo ra thật dài.
“Tôi đã tan tầm.” Vệ Nghê nói.
“Nhìn thấy rồi,” Giải Tinh Tán nhếch miệng cười, “… Thật không khéo.”
Vệ Nghê thở ra một hơi nhỏ đến mức không thể phát hiện, bước chân đi đến trước mặt cậu.
“…. Không thoải mái chỗ nào?” Cô móc ra đèn pin nhỏ tuỳ thân chiếu lên vết thương trên trán của Giải Tinh Tán.
“Thấy ngứa.” Giải Tinh Tán nhắm bên mắt bị đèn chiếu đến, khẽ cau mày nói.
Cậu chủ động khom lưng, hạ thấp thân người cao của mình phối hợp cho Vệ Nghê kiểm tra.
Tuy con mắt còn lại của Giải Tinh Tán mở to ngơ ngác nhìn thẳng Vệ Nghê, nhưng cũng không làm cô cảm thấy bị xâm lược.
“Ngứa là chuyện tốt, chứng minh miệng vết thương đang khép lại.” Vệ Nghê cố gắng xem nhẹ khoảng cách quá gần của cả hai, ra vẻ bình tĩnh nói, “Có phải để miệng vết thương đụng nước rồi không?”
“Gội đầu sao có thể không dính nước được…..” Giải Tinh Tán lẩm bẩm.
“Miệng vết thương có chút đỏ lên, chú ý sắp tới đừng để dính nước, lúc gội đầu nhờ người khác giúp, nhất định tránh ⎯⎯ dùng đại băng dán chống nước dán lên.”
Giải Tinh Tán hàm hồ đáp, vừa nhìn là biết đem lời cô như gió thoảng bên tai.
“….. Được rồi.” Vệ Nghê tắt đèn pin nhỏ, “Không vấn đề gì lớn.”
Cô lui về phía sau một bước, kéo giãn khoảng cách đôi bên.
Ánh mắt, hơi thở, mùi hương trên người của Giải Tinh Tán, còn có dưới lớp áo thun đen nhịp đập trái tim như có như không của cậu, dường như vẫn còn quanh quẩn bên người.
“Cảm ơn bác sĩ Vệ, đã tan làm rồi mà còn làm phiền kiểm tra giúp tôi.” Giải Tinh Tán sờ sờ cái ót, “Thật ra qua bảy giờ là tôi tới nơi rồi, nghe văn phòng bác sĩ của chị nói….. Chị đi thăm người nhà nằm viện. Có chuyện gì sao?”
“Là bà ngoại tôi lúc xuống giường không cẩn thận té ngã.” Vệ Nghê nói, “Vốn dĩ giường không quá cao, nhưng bà lão bị loãng xương, ngã một cái dẫn đến gãy xương. Bởi vì không tìm được bác sĩ thích hợp, trì hoãn đến tận hôm nay mới nhập viện chờ đến ngày phẫu thuật.”
“Sao lại trì hoãn lâu như vậy?” Giải Tinh Tán nhíu mày.
“Bà lão lớn tuổi, rất nhiều bác sĩ băn khoăn thủ thuật. Người nhà bệnh nhân…..” Vệ Nghê dừng một chút, sửa lời nói, “Cậu của tôi họ cũng hy vọng tìm chuyên gia trên phương diện này, lựa chọn mãi nên mới chậm trễ đến giờ.”
“Trách không được.” Giải Tinh Tán gật gật đầu, “Làm chị không vui chính là chuyện này à?”
Vệ Nghê sửng sốt.
“…… Xem ra không phải chuyện này rồi.” Giải Tinh Tán nhìn sắc mặt mờ mịt của Vệ Nghê, “Lúc chị đi từ sườn núi xuống, nhìn như có tâm sự cô nề, rầu rĩ không vui. Là gặp phải chuyện phiền lòng sao?”
Trên đường sườn núi là ⎯⎯ Vệ Nghê nghĩ tới chuyện của ĐND.
Một cô gái 17 tuổi vốn đang có cơ hội quan trọng bắt đầu lại từ đầu, lại vì ba mẹ thiển cận quấy nhiễu, ngày càng gần hơn với cái chết.
Thân là bác sĩ, cô phải bó tay không biện pháp.
Loại cảm giác bất lực đè nén khiến cô không thở nổi, thậm chí che lấp cả sức ảnh hưởng của Thành Dự đối với cô.
Vệ Nghê nhất thời rơi vào trầm mặc.
Giải Tinh Tán nhìn đồng hồ trên điện thoại, nói: “Đến giờ này, bác sĩ Vệ còn chưa ăn cơm phải không? Đúng lúc tôi cũng chưa ăn, nếu chị không chê, chúng ta tìm đại quán ăn ven đường giải quyết cơn đói.”
“Không cần, tôi không đói bụng, muốn trở về sớm nghỉ ngơi.” Vệ Nghê nói.
“Thân là bác sĩ, chị còn không biết đạo lý ăn cơm đúng giờ nữa à? Không thấy đói cũng nên ăn lót bụng một chút chứ.” Giải Tinh Tán nói.
Vệ Nghê có hơi do dự.
Giải Tinh Tán bất khuất kiên cường nói: “Bác sĩ Vệ chắc là không có thói quen trao đổi Wechat với bệnh nhân đi?”
“…… Không có.”
“Cho nên, chúng ta đã thành quan hệ bạn bè rồi.” Giải Tinh Tán nói, “Làm bạn bè, chị có thời gian, tôi có thời gian, cùng nhau ăn bữa cơm xoàng thôi có gì rối rắm đâu?”
Hai nữ y tá đi từ sườn núi xuống, Vệ Nghê nhận ra hai người họ là y tá trung tâm cấp cứu, trong đó có một người đã nói “Bác sĩ Vệ, chồng chị đến thăm”.
Màn đêm mù mịt, các cô ấy còn chưa thấy Vệ Nghê bên cạnh Giải Tinh Tán, nhưng chỉ còn vấn đề thời gian.
“….. Đi đâu?” Vệ Nghê thu hồi ánh mắt, “Tôi chưa nghĩ ra.”
“Gần nhà chị, tôi ghé qua vài lần quán bún Vân Nam, hương vị không⎯”
Giải Tinh Tán còn chưa dứt lời, Vệ Nghê đã nói: “Đi thôi.”
Nhận lấy mũ bảo hiểm, Vệ Nghê lần thứ hai ngồi xe máy động tác leo lên xe bắt đầu thuần thục, Giải Tinh Tán phát hiện sự thay đổi này của cô, ngậm ý cười đội mũ.
“Bám chắc vào nha, ngã xuống tôi không chịu trách nhiệm đâu.” Giải Tinh Tán nắm chặt tay lái.
“Cậu lo lái xe đi, không cần quan tâm tôi.” Vệ Nghê vặn hai cái lên áo thun sau eo cậu nói.
Lả lướt hướng vật hoa bình tĩnh trụ thiên nhai. [*]
[*] Lướt về phía những bông hoa và ở lại bình yên trên bầu trời.
Sau một tiếng nổ vang dội, chiếc xe máy giống như một chiếc mũi tên rời dây xung, chở theo Vệ Nghê phóng nhanh như chớp về phía dưới sườn núi ra cổng lớn.
Theo quán tính, cô không tự chủ được nhào tới sau lưng Giải Tinh Tán.
Cô xin thề, cô nghe thấy được tiếng Giải Tinh Tán bật cười.
“Cậu cười cái gì?” Mặt Vệ Nghê nóng lên, làm cho lớp mặt nạ lịch sự cư xử theo phép tắc của cô suýt không chống đỡ nổi.
“Tôi cười vì đêm nay trời nhiều sao, có phải chúng đang chờ ánh trăng tới không?”
Giọng nói của Giải Tinh Tán sang sảng rung động trong gió truyền đến.
Đêm hè chứa đầy sao lấp lánh, trời cao màu xanh biển giống mặt nước không gợn sóng, đẩy những vì sao sáng về phía tận cùng vũ trụ.
Chiếc xe máy màu đen như mọc thêm cánh, linh hoạt xuyên qua dòng xe cộ chen chúc.
Không khí mới mẻ, chính là hương vị của tự do.
Là thứ mà Vệ Nghê chưa từng hiểu biết rõ về nó.
So với mùi hương trên người Giải Tinh Tán không quá sai biệt.
“Nói đi, chị có chuyện gì phiền lòng?” Giải Tinh Tán nói, “Nếu chị không muốn nói với tôi, vậy nói thầm cho gió nghe cũng được⎯ Yên tâm, tôi không nghe thấy.”
“….. Tôi có một bệnh nhân.” Sau một hồi trầm mặc, Vệ Nghê mở miệng.
Gió đêm trên xe máy như có ma lực, hoặc là do Giải Tinh Tán có ma lực. Khi ở bên cạnh cậu, Vệ Nghê luôn không khắc chế sự chân thật được mà phát ra âm thanh.
Cô lẳng lặng kể rõ chuyện ‘có một bệnh nhân’, nói về tuổi tác, vẻ ngoài xinh đẹp, nhắc đến ba mẹ cô ‘muốn con mình bay lên cao’, nói nếu cô bé không làm phẫu thuật, không bao lâu nữa sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội cuối cùng chiến thắng tế bào ung thư.
Cô đau lòng một người trẻ tuổi sắp mất đi mạng sống mất đi nhan sắc trước mắt mình, cái gì cô cũng không làm được.
Đối với bậc phụ huynh kia, thậm chí còn sinh ra ảo tưởng thầy thuốc trên núi cao có thể cứu vớt con gái bọn họ.
“Loại chuyện này, các chị chỉ khuyên ba mẹ thôi cũng vô dụng. Mấu chốt nằm ở trên người người con gái kia⎯” Giải Tinh Tán nói, “Chỉ cần cô bế nguyện ý đối kháng ba mẹ mình, còn hữu dụng hơn so với một trăm câu các chị tận tình khuyên bảo bậc ba mẹ kia.”
Vệ Nghễ luôn nhớ tới thiếu nữ trong mái tóc đen dài giống như bị lạc lối chỉ biết bất lực khóc thút thít kia, trên mặt cô lộ ra tia cười khổ.
Đối kháng ba mẹ, nói dễ hơn làm?
“Bất luận là chi phí sinh hoạt hay chi phí trị liệu đi chăng nữa, cô bé đều phải dựa dẫm vào ba mẹ trợ giúp, cô bé còn chưa có năng lực sống tự lập, đối kháng như nào được?” Vệ Nghê nói.
“Tuổi nhỏ không phải cái cớ, dũng khí mới quan trọng.” Giải Tinh Tán mau chóng đáp, “Chỉ là cô bé không có tinh thần ‘một ăn cả ngã về không’ thôi.’
“……”
“Đương nhiên ⎯” Cậu nói, “Không phải tôi trách cô bé, ở độ tuổi này rất ít người dám có loại can đảm giống vậy.”
“Cậu cũng là một trong số đó sao?”
Vệ Nghê bị thái độ thờ ơ của cậu chọc giận, ngữ khí không khỏi mang theo một tia châm chọc.
Ngoài dự kiến của cô, Giải Tinh Tán không chút do dự nói: “Tôi không phải.”
“Tôi không gọi đó là dũng khí, nhiều lắm cũng xem như tuỳ hứng.” Cậu nói, “Tôi chỉ đang làm chuyện mình muốn làm thôi, chuyện mà tôi muốn làm, chính là tự quyết định cuộc sống chính mình.”
Lần này đến phiên Giải Tinh Tán nói, Vệ Nghê liên tục lắng nghe.
“Ba tôi mất sớm, tôi được ông bà ngoại nuôi lớn. Tuy thân thể mẹ tôi khoẻ mạnh ⎯ nhưng cũng vì quá khoẻ mạnh nên không cho tôi lấy được một cơ hội tẫn hiếu bên giường bệnh.” Cậu trào phùng nói, “Từ khi tôi có ý thức, bà ấy chưa từng làm tròn trách nhiệm một người mẹ, như thế còn chưa tính. Mỗi ngày bà ấy bận đến nỗi không thấy bóng dáng đâu, nhưng lại muốn dùng danh nghĩa mẹ ruột để điều khiển cuộc đời tôi từ xa ⎯ Lúc nhỏ tôi chơi với ai, đến lớn điền nguyện vọng đại học, tất cả điều đó đều phải nghe theo ý muốn của bà.”
“Học âm nhạc, cũng là vì đối nghịch với bà.” Giải Tinh Tán cười cười, “Trời xui đất khiến sao đó, tôi học cũng không tệ, hơn nữa còn thấy rất thích ⎯ Chủ yếu là tự sinh tự diệt, tự cấp tự túc, cái này được tính là loại can đảm gì?”
“Chạy thoát khỏi sợ trói buộc, quyết định cuộc sống bản thân….. Đã đáng gờm lắm rồi.” Vệ Nghê tâm tình phức tạp.
“Theo ý tôi là,” Giải Tinh Tán nhàn nhạt nói, “Giống bác sĩ Vệ đem sinh mạng con người gánh trên vai….. Mới chân chính là người có dũng khí.”
Bất tri bất giác, quán bún đèn đuốc sáng trưng xuất hiện trước mắt.
Xe máy ngừng trước cửa quán, Vệ Nghê xuống xe đem mũ bảo hiểm trả lại cho Giải Tinh Tán.
“Ông chủ, một tô canh bún thịt bò lớn!” Giải Tinh Tán ở cửa lớn tiếng nói.
“Vị còn lại thì sao ạ?” Người phục vụ nhìn Vệ Nghê.
“Giống cậu ấy.” Vệ Nghê bổ sung nói, “Tô nhỏ.”
Hai chén canh bún thịt bò rất mau được bưng lên, Giải Tinh Tán bưng tô mình bỏ đống hành ra, sau đó trở lại bàn vuông.
“Trong tiệm có thể thêm gia vị, chị muốn thêm gì, tôi giúp chị ⎯” Giải Tinh Tán vươn tay về chén cô.
“Không cần. Như vậy được rồi…..”
“Được.” Cậu biết nghe lời thu hồi tay, cầm lấy ống đũa, lấy đôi đũa đưa cho Vệ Nghê trước tiên.
Vệ Nghê nhận lấy đũa đảo đảo tô bún. Giải Tinh Tán đối diện đã gấp một đũa lớn, vùi đầu thổi thổi. Sắc mặt cậu chuyên chú, lực chú ý đều nằm trên đũa bún kia.
Cô nhịn xúc động muốn mở miệng, cũng gấp một đũa lên thổi thổi.
Quán bún mà Giải Tinh Tán giới thiệu hương vị rất ngon, ngay cả người ăn ít như Vệ Nghê cũng đã ăn hết cả tô nhỏ. Giải Tinh Tán không cần phải nói, đã sớm ăn hết tô bún lớn, còn kêu thêm phần giò heo ngồi đối diện cô gặm gặm.
Vệ Nghê ăn xong tô bún, Giải Tinh Tán cũng gặm xong móng heo.
Cuối cùng cũng đến lúc này.
“Ăn xong rồi? Tôi đi tính tiền…..” Giải Tinh Tán vừa muốn đứng dậy.
“….. Sau này, cậu đừng tới bệnh viện tìm tôi nữa.” Vệ Nghê nói.
“Cái gì?” Hành động Giải Tinh Tán ngừng ngay tại chỗ, như hoài nghi thính lực bản thân nheo mắt lại.
Một người đã 27 tuổi, nếu còn không phân biệt ý niệm nam nữ, vậy quá giả dối đi.
Cô đã không còn độ tuổi mười bốn mười lăm nữa.
Mặc dù Giải Tinh Tán không nói, cô cũng có thể nhận ra ý tốt của cậu.
“Có lẽ cậu chưa biết…..” Vệ Nghê nhìn đôi mắt của cậu, “Tôi đã kết hôn.”
Giải Tinh Tán đột nhiên sững sờ tại chỗ, đôi mắt trợn to hơn.
“Tôi biết có lẽ cậu không có ý gì khác., nhưng trong mắt những người khác không giống vậy.” Vệ Nghê dừng một chút, “Tôi không muốn bệnh viện xuất hiện mấy tin đồn nhảm nhí, hơn nữa….. Chồng tôi sẽ đón tôi về nhà ca đêm, tôi không muốn anh ấy hiểu lầm.”
Giải Tinh Tán không chớp mắt nhìn cô.
Nhìn đến mức hơi thở cô trở nên dồn dập, không biết làm sao, thậm chí suýt không nhịn được nói lời hoà hoãn ⎯⎯
“Được.” Cậu nói.
Đêm hè những ngôi sao xuất hiện cùng nhau.
Trời cao vô tận cuồn cuộn đẩy ngôi sao rơi xuống.
Giải Tinh Tán biểu hiện như không việc gì mỉm cười.
“Tôi hiểu rồi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.