Ánh chiều tà chiếu lên tấm cửa kính trong suốt, bụi bặm li ti bay trong không khí. Chiếc điều hòa mới toanh đang lặng lẽ tỏa luồng khí mát mẻ vào văn phòng.
Vệ Nghê tiện tay cầm lấy điện thoại đang rung trên bàn làm việc, trên màn hình hiện lên một dòng tin nhắn.
“Chúng ta nói chuyện thêm một chút được không?”
Người gửi là Thành Dự, trước đó, hắn vẫn duy trì tần suất gửi một hoặc hai tin nhắn mỗi ngày, Vệ Nghê chưa trả lời lại cái nào.
Tin nhắn mới này dĩ nhiên cũng bị Vệ Nghê coi như không thấy.
Cô vừa muốn khoá màn hình đặt điện thoại xuống, ma xui quỷ khiến sao đó lại lướt xuống mấy khung tin nhắn gần đây, cho đến khi tên Giải Tinh Tán xuất hiện.
Khung tin nhắn này còn sạch hơn bàn làm việc của cô, lịch sự trò chuyện cuối cùng cũng là lần đầu vào nửa tháng trước.
Sau đêm đó, mặt biển gợn sóng bình tĩnh trở lại.
“Bác sĩ Vệ, không tốt rồi!”
Một y tá từ từ chạy vào văn phòng bác sĩ, Vệ Nghê lấy lại tinh thần, cất điện thoại nhìn cô ấy.
“Phát sinh chuyện gì?”
“Người nhà của bác sĩ Vệ từ lầu tám đi lên đây! Chị mau đi xem một chút đi ——” Y tá gấp gáp nói.
Vệ Nghê không rõ chuyện gì nhưng vẫn lập tức chạy đến lầu tám chỗ của bà ngoại.
Thang máy lên tới tầng tám, cửa vừa mở ra, cô đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của Thẩm Thục Lan.
“Mấy người làm cha làm mẹ mà đầu thiển cận, đáng thương cho con bé tuổi còn trẻ gặp phải loại ba mẹ như mấy người! Nếu về sau con bé có gì bất trắc, cũng không phải liên quan căn bệnh ung thư⎯ mà là do bậc cha mẹ mấy người hãm hại!”
Trong lòng Vệ Nghê đột nhiên nhảy dựng, vội vã bước ra ngoài thang máy, ba bước biến thành hai bước đi đến bên cạnh Thẩm Thục Lan.
Quả nhiên, Thẩm Thục Lan đang giằng co với ba mẹ của Điền Nhã Dật. Tình hình cuộc chiến đã đến giai đoạn gay cấn nhất, ba mẹ Điền Nhã Dật hiển nhiên rơi vào thế yếu, mặt mũi tức giận đỏ lên, máu dồn đến cổ họng. RLL giống như gà mái chọi, ưỡn ngực, hùng hổ trừng mắt với ba mẹ Điền.
“Sao lại thế này?” Vệ Nghê hỏi y tá vẻ mặt hốt hoảng kế bên.
“Bác sĩ Vệ…..” Y tá nữ nhận ra cô đã tới, bất đắc dĩ nói, “Ông Điền muốn làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân, bọn em đang khuyên nhủ họ, bác gái này đứng một bên nghe thấy được, kiềm không được nói vào vài câu…..”
“Xuất viện?” Vệ Nghê nhìn ba Điền một cái, “Hai bác muốn chuyển viện sao?”
Ba Điền sắc mặt khác thường, tránh ánh mắt của cô, mẹ Điền cũng vậy.
“Họ nghe người ta giới thiệu một vị thần y ở Vân Nam, nói là có thể điều trị bệnh ung thư…..” Y tá nói.
Đám đông vây hóng chuyện nghe vậy khe khẽ nói nhỏ, đủ loại ánh mắt dừng trên người ba Điền mẹ Điền.
Vệ Nghệ đại khái nắm rõ câu chuyện, đơn giản mà nói, với tính cách của nữ hiệp họ Thẩm không chấp nhận nổi loại hành vi này của ba mẹ Điền, trong lúc đứng ra khuyên bảo lập tức nổi lên tranh chấp.
Vệ Nghê giữ chặt cánh tay của Thẩm Thục Lan, muốn dùng kế ‘điệu hổ ly sơn’ kết thúc cuộc chiến, nhưng có vẻ Thẩm Thục Lan không trúng kế, hất tay cô ra, ánh mắt không rời khỏi ba mẹ của Điền Nhã Dật.
“Ông đi hỏi đi, khắp bệnh viện có ai không biết chuyện của con gái mấy người? Rõ ràng phẫu thuật lấy tròng mắt là có thể sống sót, cũng bởi vì bậc cha mẹ mấy người kéo dài, bỏ lỡ cơ hội của con bé! Con bé xinh đẹp trẻ tuổi như vậy⎯⎯ Ai mà không tiếc chứ?!”
“Đây là con gái chúng tôi, chẳng lẽ chúng tôi không đau lòng sao? Bà chỉ là người ngoài, biết cái gì!” Ba Điền gồng cổ mắng, “Ai cần ba xen vào chuyện của người khác, bà không có con sao?!”
“Đương nhiên là tôi cũng có con! Tôi nghĩ mấy người mới là không có con đó!” Thẩm Thục Lan không khách khí nói.
“Bà ⎯⎯”
Lời này chọc trúng chỗ đau của ba mẹ Điền Nhã Dật, hai người đều tức giận muốn tiến lên đánh Thẩm Thục Lan, cũng may là bị mấy người bên cạnh chạy đến ngăn lại.
“Tròng mắt lấy ra được thì lấy thôi, ít nhất còn giữ được mạng! Nhưng mấy người thì ngược lại, coi con gái như cây hái tiền, làm sao ⎯⎯ không thành đại minh tinh được liền dứt khoát không cho người ta giữ mạng sống luôn à?”
Tuy là Thẩm Thục Lan là phe chính nghĩa nhưng cũng bị chọc tức đến đỏ bừng cả mặt, bà chỉ vào cả ba Điền mẹ Điền nói:
“Mấy người cho rằng bệnh ung thư là cái gì? Lang băm nào nói có thuốc uống trị được ung thư đều là gạt người! Đây là lừa gạt lên mạng người! Mấy người sao dám lấy mạng con mình đi đánh cược chứ?!”
Mồm mép của Thẩm Thục Lan không buông ta người khác, như súng máy liên thanh ‘bằng bằng bằng’ mấy tiếng trách móng, ba Điền vốn còn đang ăn nói trôi chảy lập tức rơi vào thế hạ phong, càng đừng nói tới chuyện bản thân đuối lý càng nói không lại Thẩm Thục Lan.
Mẹ Điền ngồi bệt xuống đất vỗ đùi khóc la nói:
“Nhưng nó còn trẻ như vậy ⎯⎯ chúng tôi bán hai căn nhà để nó học diễn xuất, thấy nó thông qua kỳ thi nghệ thuật, sang năm có thể đậu vào Bắc Ảnh ⎯⎯ bây giờ phải cắt tròng mắt đi….. về sau nó phải sống sao đây?”
“Tôi thấy không phải con bé không hiểu mà là mấy người mới không chịu hiểu đó!” Thẩm Thục Lan tức giận nói, “Mấy người có từng hỏi qua con gái mình chưa, có từng tôn trọng ý nguyện con bé chưa? Tròng mắt là của con bé, mạng cũng là của con bé, mấy người dựa vào cái gì thay con bé quyết định!”
“Mẹ, mẹ đừng cãi nữa!” Vệ Nghê bất chấp lôi kéo Thẩm Thục Lan ra, đáng tiếc đối phương đang nổi nóng, coi cô như không khí.
Nhưng tiếng gọi ‘mẹ’ này bị ba Điền nghe thấy, ông ta bỗng chỉ vào Vệ Nghê, nói: “Đây là con gái của bà? Được, có thể làm bác sĩ⎯⎯ học hành không hề dễ dàng đúng không? Bà chắc đã từng không ít lần bắt cô ấy đi học thêm nhỉ?”
Không đợi Thẩm Thục Lan nói chuyện, ba Điền chuyển mũi tàu về hướng Vệ Nghê:
“Bác sĩ Vệ, cô nói thật đi! Cô học Y có phải là bị mẹ cô bắt ép không?!”
Vệ Nghê ngẩn ra, á khẩu không trả lời được.
Ba Điền tiếp tục hỏi:
“Mẹ cô nói bọn tôi không tôn trọng ý nguyện của con gái, tôi hỏi cô, lúc cô còn nhỏ, bà ấy có từng tôn trọng ý nguyện của cô không?”
Tầm mắt của Thẩm Thục Lan cũng rơi xuống trên người Vệ Nghê, tựa như chờ cô dùng lời lẽ chính nghĩa phản bác đối phương.
Nhưng cô lại bất giác im lặng.
Cục diện biến hóa khôn lường.
Ba Điền thừa thắng xông lên, giọng vang như chuông nói:
“Bà nhìn đi, nhìn đi! Con gái của bà hiện tại đã làm bác sĩ thành đạt, nhưng nếu là trước đêm thi đại học phát hiện ra bệnh, bác sĩ muốn cắt tay chân của nó, bà có thể thoải mái đáp ứng không?”
“Ai có thể trơ mắt nhìn tương lai con mình sinh ra bị phá huỷ?! Bọn tôi cũng đâu thấy dễ chịu khi phải đưa quyết định chứ?!”
Ba Điền một hơi nói rất nhiều, cuối cùng kích động đến mức trừng mắt không ngừng thở dốc.
Hành lang bệnh viện im ắng, người hóng chuyện cũng nín thở theo đương sự trong câu chuyện.
“Nếu không cắt tay chân mà chết⎯⎯” Thẩm Thục Lan tức giận nói, “Vậy cắt đi! Không làm bác sĩ thì làm cái khác, chẳng lẽ trên đời này chỉ có mỗi một con đường để đi thôi à? Trời cao đất rộng, cái gì cũng không quan trọng bằng tính mạng con tôi!”
“Được rồi đừng nói nữa mà!” Vệ Nghê dùng sức nắm lấy cánh tay của Thẩm Thục Lan, mạnh mẽ kéo bà rời khỏi.
“Đừng nói dễ nghe như vậy, tôi đây không tin bà sẽ xem nhẹ chuyện đó đâu!” Ba Điền gồng cổ quát.
Thẩm Thục Lan bị Vệ Nghê mạnh mẽ kéo đến thang máy, vừa không tình nguyện lùi lại vừa hung hăng trừng mắt với ba mẹ Điền, đánh trả nói:
“Trời có sập xuống tôi cũng sẽ nói như vậy! Tôi chỉ có một đứa con, trên đời này không có gì quan trọng hơn nó cả!”
Lúc nghe được lời tuyên bố đầy chân tình này của Thẩm Thục Lan, Vệ Nghê dở khóc dở cười.
Cũng may thang máy đúng lúc dừng ở tầng này, Vệ Nghê vất vả kéo bà vào trong thang máy, tiện tuy ấn số 1 xong nhanh tay ấn vào nút khép cửa.
Cửa thang máy đóng lại, hai người chậm rãi đi xuống. Vệ Nghê không nhịn được mà bật cười nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Thẩm Thục Lan, hỏi:
“Mẹ tới đưa cơm cho bà ngoại chưa?”
“….. Đi ngay đây.” Thẩm Thục Lan dựa vào vách thang máy thở hổn hển hai cái.
Vệ Nghê chờ bà bình tĩnh lại.
Lúc lâu sau, Thẩm Thục Lan chủ động nói trước.
“Mẹ vốn là tính đi căn tin mua cơm cho bà ngoại con, ai ngờ nghe thấy bọn họ tranh chấp với y tá….. Một hai phải làm thủ tục xuất viện cho con gái, y tá hỏi bọn họ tính chuyển đi bệnh viện nào, bọn họ lâu lắc không chịu nói rõ…. Nhờ người cùng phòng bệnh nói cho y tá biết, có người giới thiệu thần y trên núi gì đó, muốn bọn họ đem con gái lên cái chỗ chim không thèm ỉa để trị bệnh.”
“Chạng vạng chiều hôm qua, ta đi ngang qua phòng bệnh nghe thấy tiếng con bé ấy đang khóc lóc…. Hỏi ba mẹ có thể tiếp tục ở lại bệnh viện điều trị hay không.”
Thẩm Thục Lan vừa mới bình tĩnh đã phải thở hồng hộc mấy cái.
“Hôm nay đụng trúng loại sự tình này….. Mẹ thật sự không nhịn nổi!” Thẩm Thục Lan nổi giận đùng đùng nói, “Cô bé đó chỉ mới 17 tuổi! Lớn lên xinh đẹp đến vậy, không trở thành minh tinh thì thôi, còn cái khác gì mà không làm được? Khoa học kỹ thuật bây giờ phát triển đến mức nào rồi, lấy tròng mắt ra không phải không sống được! Hà tất gì!”
Vệ Nghê lẳng lặng nghe bà phát tiết, chầm chậm trấn an vài câu.
“Loại tình huống này….. Bệnh viện mấy đứa sẽ xử lý thế nào?” Thẩm Thục Lan nói, “Sẽ không để bọn họ xuất viện thật chứ?”
“Bệnh nhân còn ở độ tuổi vị thành niên, nếu người giám hộ khăng khăng muốn xuất viện, bệnh viện cũng chỉ có thể làm theo.” Vệ Nghê thấp giọng nói, “Chúng ta chỉ có thể khuyên, còn quyết định là nằm ở họ.”
Vệ Nghê thấp giọng nói, “Chúng ta chỉ có thể khuyên, quyền quyết định nằm ở bọn họ.”
Thẩm Thục Lan nghe xong thì tiếp tục mắng chửi ba mẹ Điền.
Cho dù chuyện này phát sinh trên người đứa nhỏ bình thường, quần chúng cũng không khỏi thương cảm, càng đừng nói là một cô bé xinh đẹp tương lai sáng lại như vậy.
Ai thấy cũng sẽ cảm thấy thương tiếc.
Nhưng quần chúng thì chỉ có thể đứng ngoài xem, quyền quyết định chính thức, chỉ có ba mẹ của Điền Nhã Dật nắm giữ. Nếu bọn họ nhất quyết muốn con gái xuất viện, cho dù là viện trưởng không sẽ không ngăn cản được.
“Con bé đó không có thân thích nào khác sao?” Thẩm Thục Lan hỏi.
“Điền Nhã Dật còn có một người bác cả, làm trong giới giải trí. Nghe nói là làm ở công ty sản xuất phim Hải Cẩu Video, cụ thể không rõ ràng lắm.” Vệ Nghê nói, “Bởi vì có quan hệ này nên ba mẹ của Điền Nhã Dật mới tiêm vào đầu suy nghĩ muốn con gái tiến vào ngành giải trí.”
“Họ Điền? Làm ở Hải Cẩu Video?” Thẩm Thục Lan nhíu nhíu mày, “Bác cả con bé đã tới bệnh viện chưa?”
Vệ Nghê lắc lắc đầu: “Ngày thường chỉ có ba mẹ Điền ở lại chăm sóc.”
Con số màu đỏ không ngừng giảm xuống, không gian riêng tư sắp kết thúc.
Vệ Nghê dừng một chút, nói:
“Cô bé kia tên là Điền Nhã Dật là bệnh nhân của con…. Con và Trương phó viện trưởng đã nhiều lần bàn bạc với ba mẹ bệnh nhân rồi, thậm chí Trương phó viện trưởng còn tình nguyện xin trợ cấp cho bệnh nhân ⎯”
Thẩm Thục Lan quan tâm nhìn cô.
“….. Nhưng ba mẹ cô bé vẫn từ chối đề nghị phẫu thuật.” Vệ Nghê chán nản nói.
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Trời kêu ai nấy dạ.” Vẻ mặt của Vệ Nghê lộ ra một tia buồn bã, cô nhẹ giọng nói, “…… Chúng ta bất đắc dĩ chờ xem sao thôi.”
Cửa thang máy mở, Vệ Nghê đưa Thẩm Thục Lan đến căn tin, đợi sau khi bà ăn xong sau đó đưa bà về phòng bệnh. Cậu nhận lấy hộp cơm còn ấm, Vệ Nghê giúp ông cô bà lão dạy, mở bàn ăn gấp ra, sau đó Thẩm Thục Lan cầm lấy túi xách.
“….. Em đi trước đây, sáng mai lại thay người đến chăm.” Thẩm Thục Lan nói với anh của mình.
Vệ Nghê cũng tạm biệt hai vị người lớn trong nhà, đi theo Thẩm Thục Lan ra khỏi phòng bệnh.
“Con đưa mẹ xuống.” Vệ Nghê nói.
“Không cần, con lo bận việc mình đi.” Thẩm Thục Lan có chút thất thần, “Ba con đợi mẹ ở cửa rồi.”
“Được, vậy con về văn phòng trước.” Vệ Nghê nói.
Cô vừa mới xoay người đi, phía sau bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Thẩm Thục Lan: “Nghê Nghê ——”
Vệ Nghê dừng bước quay lại nhìn, Thẩm Thục Lan như muốn nói lại thôi.
Một lát sau, bà lắc lắc đầu: “Không có gì, con mau đi làm việc đi.”
Vệ Nghê đi rồi, Thẩm Thục Lan một mình đi ra cổng lớn bệnh viện.
Mặt trời tháng bảy như quả cầu lửa nóng khổng lồ hổi rọi xuống. Từng đợt từng đợt cô nóng rọi thẳng vào người đi đường. Vệ Giá Phong đứng ở ngoài mái hiến, híp mắt nhìn mặt trời nóng như lửa đỏ.
Thẩm Thục Lan bước chân nhanh hơn đi ra, nhịn không được nói:
“Ông là đồ ngốc hả, sao không chờ ở bên trong đi? Ở ngoài không thấy nóng à?”
“Đợi có một chút, lười đi vào.” Vệ Giá Phong nhận lấy túi xách của Thẩm Thục Lan, thuận tay vác lên tay mình, “Mẹ mình sao rồi, tinh thần ổn định không?”
“Thấy hơi mệt, ăn cũng không được nhiều, nhưng không sao cả.” Thẩm Thục Lan nói, “Đạt chỉ tiêu phẫu thuật mà bác sĩ yêu cầu.”
“Vậy là tốt rồi.” Vệ Giá Phong vừa mới nhẹ nhàng thở phào, ngay sau đó lại nhíu mày, “Chúng có cần tìm cơ hội gửi bao lì xì cho bác sĩ phụ trách không?”
“Người ta không muốn thấy ông, ông phí tâm phí sức làm gì?” Thẩm Thục Lan trừng ông một cái, “Hơn nữa —— hiện tại bao lì xì không còn thịnh hành nữa, ông đừng tự tìm phiền toái.”
Vệ Giá Phong gật gật đầu, dùng ô trong tay che trên đỉnh đầu Thẩm Thục Lan.
Cả hai đi được nửa sườn núi, vừa lúc gặp được chiếc taxi trống. Sau khi ngồi lên xe taxi, Thẩm Thục Lan nhìn ngoài cửa sổ, tâm sự chồng chất.
“Bà bị làm sao vậy?” Vệ Giá Phong nhìn ra bà có chút không thích hợp, không yên tâm hỏi thêm lần nữa, “Mẹ thật sự không sao chứ? Có chuyện gì bà cứ nói với tôi, đừng chịu đựng một mình.”
“Không phải mẹ, mà là ⎯⎯” Thẩm Thục Lan đột nhiên im bặt.
“Là gì?” Vệ Giá Phong truy vấn.
Thẩm Thục Lan quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc kệ Vệ Giá Phong truy hỏi thế nào cũng không chịu mở miệng.
“Tôi cũng không tin bà chưa từng bắt ép con mình!”
Lời chất vấn của ba Điền như tiếng chuông gõ vào hồi ức đã sớm phủ đầy bụi.
Thẩm Thục Lan tự biết chính mình quản con rất nghiêm, còn không phải cũng là vì muốn tốt cho mình à? Mấy đứa nhỏ gia đình khác không phải đều giống vậy sao?
Thi vào ngành Y đúng là do bà mạnh mẽ kiến nghị, nhưng không phải con gái không lên tiếng phản đối đó thôi?
Thật sự….. Chưa từng phản đối sao?
Trong đầu Thẩm Thục Lan bỗng nhiên hiện lên hình ảnh con gái im lặng, ở chỗ bà mặc sức tưởng tượng miêu tả con gái mình lớn lên mặc áo blouse trắng, trở thành một bác sĩ ngoại khoa trông thế nào, con gái đều im lặng, có phải đang muốn chứng minh điều gì đó không?
Hồi ức giống như sợi dây nhỏ liên tiếp kéo dài ra.
Lúc bà yêu cầu con gái đến lớp học thêm, yêu cầu con gái tranh vị trí ban cán sự lớp, yêu cầu con gái đầu năm học cầm cờ dẫn đầu, yêu cầu con gái từ chối lời mời bạn học, ở nhà làm bài ôn thi ⎯⎯ Vệ Nghê luôn giữ im lặng, giống như con nai con hiền thuận, cành liễu chỉ đi đâu cô đi đó.
Thẩm Thục Lan đột nhiên phát hiện, sự ‘hiểu chuyện’ mà bà tự gán lên người của Vệ Nghê, thật ra là một loại buồn bã bất lực.
Lần duy nhất bà nghe được lời đề nghị của Vệ Nghê, là khi cô mang về một con mèo hoang nhỏ.
Lúc ấy bà lấy lý do mèo con sẽ làm con gái bị phân tâm, ảnh hưởng kết quả học tập rồi từ chối đề nghị đó.
“Đều là vì con cả.”
Hôm nay, tranh cãi ở một chuyện không liên quan đến mình, tấm gương Thẩm Thục Lan thiện lương bỗng nhiên từ trên cao rơi xuống đất, trong nháy mắt vỡ nát toàn bộ. Bà tự nhận mình luôn dụng tâm vì con cái, khổ sở giấu sâu trong lòng.
Bà gạt được người khác nhưng lại không lừa được chính mình. Nguyên nhân bà đã cướp đoạt đi thời thơ ấu của con gái, không phải là muốn con mình lớn lên thành đạt, mà là hy vọng bản thân có thể nổi bật trước mặt Thẩm gia.
Dùng chồng dùng con, nói cho họ biết đoạn tuyệt quan hệ với bà đều là họ làm sai ⎯⎯
Tuy chọn không nhận lời chúc phúc từ ba mẹ ruột nhưng bà đã vượt qua rất khá.
Từ đầu đến cuối, để trở thành người nhận được sự ngưỡng mộ từ người đời, không phải là ước mơ của con gái, chỉ có mỗi mình bà chìm sâu vào giấc mộng đó thôi.
Bà chỉ trích ba Điền mẹ Điền bắt con gái vị thành niên trở thành mộng tưởng chính mình.
Còn bà thì có khác gì?
“Bà làm sao vậy?” Vệ Giá Phong gấp đến mức lắp bắp, “Có chuyện gì bà nói tôi nghe, chúng ta cùng nhau giải quyết!”
Thẩm Thục Lan cúi thấp đầu, dùng mu bàn tay gạt nước mắt trực trào, sắc mặt như thường nhìn ra ngoài cửa sổ.
“…… Không có gì.”
Tài xế taxi nhìn trộm qua kính chiếu hậu trên đầu.
Vệ Giá Phong lo lắng vỗ nhẹ lưng bà.
Không ai biết vì sao bà khóc, cũng như không ai biết sau ngần ấy năm bà mới đột nhiên tỉnh mộng.
Đời người luôn biến đổi, bà hoàn toàn không có khả năng đền bù cho con mình, sự tỉnh mộng này chính là một loại trừng phạt bà tự dành cho bản thân.
Thẩm Thục Lan nắm tay đặt ở trên đùi, trầm mặc nhìn cảnh đường phố lùi về sau qua cửa sổ. Đôi môi gắt gao mím chặt như đang thừa nhận.
….. Đó là hổ thẹn.
Giống như biển rộng nhấn chìm bà.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.