Từ ngày hôm đó trở đi, Giải Tinh Tán vẫn không có gì mới.
Ngoài giao dịch chuyển khoản, không có thêm tin nhắn nào khác.
Sau khi trao đổi công việc bên ngoại khoa, Vệ Nghê lần nữa được phân công trực ca đêm trung tâm cấp cứu. Trước đó một ngày, thực tập sinh khi biết tin này đã vô cùng hào hứng.
Đêm đó, Vệ Nghê quen thuộc đi đến văn phòng lầu hai trung tâm cấp cứu, thực tập sinh mặt mày tươi cười cầm ly Starbucks trên bàn lắc lắc với cô⎯ trên bàn của Vệ Nghê cũng có một túi giấy Starbucks.
Cô cười đem bánh su kem cà phê để trên bàn thực tập sinh, đổi lấy tiếng hô vui vẻ của đối phương.
Trung tâm cấp cứu từ trước đến nay là nơi bận nhất bệnh viện, Vệ Nghê vừa thay quần áo làm việc, cô phụ trách giường của bệnh nhân mới tới.
Ly cà phê thực tập sinh cho, thẳng đến hơn 0 giờ, cô mới rảnh ngồi xuống uống một ngụm.
Ghế còn chưa nóng, y tá lại đưa bệnh nhân mới đến.
Vệ Nghê vừa đi ra văn phòng đã bị bóng dáng quen thuộc kia làm hoảng sợ, Chu Mộng Dao ôm đứa con lớn nhất của mình, vẻ mặt nôn nóng đứng trước hành lang.
“Mộng Dao?”
Chu Mộng Dao cũng kinh ngạc khi thấy cô, chỉ là hiện tại không có dư thời gian để phân tâm.
“Thằng bé làm sao vậy?” Vệ Nghê đi đến trước mặt Chu Mộng Dao, duỗi tay đo độ ấm trên trán cậu, “Phát sốt?”
“Đúng vậy, ban đêm không biết sao, đột nhiên nóng lên.” Chu Mộng Dao sốt ruột nói, “Mình đo nhiệt độ cơ thể⎯ sốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phac-hoa-that-tat-nuong-tu/1664153/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.