Vệ Nghê đi đến trước mặt Giải Tinh Tán, dùng bao tay y tế dùng một lần, nhẹ nhàng nhấc khối băng gạc cậu lên.
Tay cô vừa mới chạm vào băng gạc, tay Giải Tinh Tán lập tức buông lỏng ra, giống như xem cô là hồng thuỷ mãnh thú, sợ dây dưa oan gia ngõ hẹp đụng phải cô nhiều hơn một giây.
Phản ứng của Giải Tinh Tán làm Vệ Nghê dừng một chút, giương mắt nhìn cậu một cái. Cậu vẫn bày ra vẻ mặt ‘người sống chớ lại gần’, tầm mắt cũng cố chấp nhìn chằm chằm phía trước, không để lại cho cô lấy một ánh mắt.
Vệ Nghê sắc mặt bình thường quan sát thương thế của cậu, hỏi:
“Sao thành ra như này?”
Giải Tinh Tán mặt lạnh không nói lời nào, Mai Hữu Tiềm bên cạnh thấy thế vội nói: “Bị người ta lấy bình rượu đập vào!”
Vệ Nghê chỉ đạo y tá: “Lấy cồn và kim chỉ khâu lại đây.”
Y tá nhanh chóng dùng khay lấy đồ vật cô yêu cầu, Vệ Nghê nói với Giải Tinh Tán: “Nằm xuống đi.”
Lần đầu trong đêm nay, Giải Tinh Tán nhìn về phía Vệ Nghê, nhếch mày phải, ép khoé miệng xuống: “… Nằm xuống làm gì?”
“Cậu không nằm sao tôi khâu vết thương được?” Vệ Nghê nói.
Giải Tinh Tán bị hỏi ngược lại, cứng người một chút mới không tình nguyện nằm xuống.
Sau khi nằm xuống, cậu trừng mắt nhìn trần nhà, giống như cảm thấy áp lực, bộ dạng tinh thần đầy đề phòng làm Vệ Nghê không nhịn được bật cười trong trong lòng.
Vệ Nghê cố ý xụ mặt, dùng nhíp cẩn thận gắp mảnh thuỷ tinh từ miệng vết thương ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phac-hoa-that-tat-nuong-tu/1664155/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.