Mấy ngày sau, Thành Dự không có xuất hiện.
Vệ Nghê vẫn đi làm và trở về nhà như mọi ngày, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán tìm kiếm một căn phòng riêng để dọn ra trong thời gian tới.
Còn về ba mẹ, cô tính toán sau khi ly hôn mới nói cho họ biết.
Cô tính toán trong đầu, cố để mình bận rộn tiếp tục cuộc sống, không dám buông lỏng tránh suy nghĩ lung tung.
Sau mấy ngày bận đến chân không chạm đất, cuối cùng trung tâm cấp cứu trở nên yên tĩnh. Vệ Nghê nhập chức gần một tháng, vẫn là lần đầu có thời gian giống với các nhân viên y tế khác, đến căn tin bệnh viện ăn cơm.
Trên đường đi đến đó, thực tập sinh không giống thường ngày, bây giờ giống như cái đuôi gắt gao đi bên cạnh Vệ Nghê, líu lo nói tin tức của bệnh viện.
Cô gái nhỏ luôn có tinh thần, tràn ngập dã tâm hy vọng bừng bừng với tương lai, Vệ Nghê thường hay hâm mộ tinh thần phấn chấn này của cô, vô tình, lại nhớ tới một người khác giống thế.
Căn tin bệnh viện chay mặn phối hợp, đầy dinh dưỡng, hương vị cũng không tệ.
Vóc dáng của thực tập sinh thon nhỏ, sức ăn lại rất tốt, hai chén cơm cùng hai món ăn đã được cô ăn hết sạch như gió cuốn mây tan.
Đối lập với cô cô, chính là Vệ Nghê ở bên cạnh đang như nhai sáp.
“… Không hợp khẩu vị chị à?” Thực tập sinh kinh ngạc nhìn khay đồ ăn còn y nguyên của cô.
“Có hơi không thoải mái.” Vệ Nghê nhẹ giọng nói.
“Có muốn đến phòng khám xem thử không ạ?”
“Không sao đâu.” Vệ Nghê lắc lắc đầu, nói, “Chắc là sắp tới kỳ hành kinh thôi.”
Đau bụng kinh là chuyện đa số phụ nữ đều trải qua, thực tập sinh lập tức quan tâm nói: “Lát nữa em mang cho chị ly sữa bò nóng nhé.”
“Bệnh cũ, không cần…”
“Bị vậy nên uống sữa nóng mới đỡ.” Thực tập sinh cố chấp nói, “Lát nữa về văn phòng, dù sao em cũng muốn uống, tiện tay thôi.”
Vệ Nghê từ chối không được, đành nhận lấy ý tốt của cô cô: “Cảm ơn em.”
“Chúng ta còn cần cảm ơn làm gì chứ.” Thực tập sinh cười hì hì nhích lại gần cô.
Bởi vì không muốn để người khác đợi lâu, Vệ Nghê không muốn ăn cũng phải ráng ăn vài miếng đồ ăn trong khay.
Trên đường trở về trung tâm cấp cứu, Vệ Nghê thoáng nhìn thấy bóng dáng đang phát ngốc trong khuôn viên bệnh viện.
Cô bất tri bất giác bước chậm lại.
Thực tập sinh đi bên cạnh chưa kịp phát giác cô tuột lại, nội tâm Vệ Nghê rối rắm, buột miệng thốt ra.
“… Em đi trước đi, chị có chút việc cần làm.”
Thực tập sinh linh hoạt đúng lúc, biết rõ ngoài trung tâm cấp ra Vệ Nghê không còn việc nào khác, vẫn cười nói: “Vậy em về trước, chị nhanh về uống sữa nóng nha!”
Sau khi vẫy tay với thực tập sinh, cô một mình đi về khuôn viên rộng lớn.
Vào giờ này, bệnh nhân và nhân viên y tế không ở phòng bệnh thì là căn tin, ít ai đi lại trong khuôn viên lạnh lẽo.
Vệ Nghê chậm rãi đi đến người phụ nữ dại ra ngồi bất động trên ghế dài.
Trải qua mấy ngày điều dưỡng, băng gạc trên cơ thể người phụ nữ đã ít hơn phân nửa, vùng bầm tím dưới da vì sức khoẻ suy yếu, vẫn còn đậm màu lưu lại trên cổ và khuôn mặt.
Vệ Nghê đứng trước mặt cô, cô vẫn giống như không hề phát giác, đôi mắt đờ đẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm phía trước ⎯ mặc cho tầm nhín trống trải, không có gì để nhìn.
Sau khi ngồi xuống bên ghế, Vệ Nghê cũng bắt chước cô ấy, thả tầm nhìn ra xa.
Rất nhiều khung cảnh trong tầm mắt, nhưng ánh mắt không có tiêu điểm, nói cách khác, như cái gì cũng không thấy.
Tùy theo hoàn cảnh, mọi thứ đều luôn thay đổi, giống như cây cối, hoa lá, gió và ánh sáng. Sự tồn tại cũng chỉ là một trạng thái tương đối.
Tự vứt bỏ chính mình, chỉ cần không còn cảm thấy đau đớn nữa.
“… Có lẽ cô sẽ cảm thấy chối tai, nhưng tôi cũng từng rơi vào cảnh giống cô.”
Vệ Nghê lên tiếng sau một lúc trầm mặc, người phụ nữ bên cạnh vẫn như đá không hề có chút biến hoá nào.
“Một tháng trước, chính mắt tôi thấy người chồng kết hôn năm năm làm chuyện lén lút sau lưng.” Vệ Nghê thấp giọng nói, “Lúc đó, tôi mới biết cái gì gọi là đau đến không muốn sống nữa.”
“Chúng tôi là bạn đại học, quen biết hai năm, hẹn hò ba năm, kết hôn năm năm…. Mười năm, tôi từng cho rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Cho đến khi người mà tôi tin tưởng nhất… Tự tay huỷ hoại điều đó.”
“… Tự tin thái quá thường dẫn đến những thất bại đau đớn.”
Người phụ nữ trước sau không phản ứng, Vệ Nghê giống như nói cho gió trời nghe, nỉ non nói:
“… Mọi người đều nói phát hiện kịp thời là tốt, bọn họ nói bâng quơ nhẹ nhàng, giống như chỉ cần không mất đi miếng thịt nào trên người thì mọi chuyện đều như nhau.”
“Nếu cô từng thật lòng yêu một ai đó, sẽ phát hiện từ bỏ người đó cũng khó như từ bỏ chính mình.” Vệ Nghê nói, “Chúng ta không phải đồ ngốc….. Không phải không biết đạo lý cứu vãn kịp thời. Chúng ta đều khó có thể từ bỏ….. Chỉ vì vẫn còn hy vọng mong manh rằng người mình yêu sẽ nhận ra và tỉnh ngộ, dù hiện tại họ có trở thành một người xa lạ đi chăng nữa.”
Gió thổi nhẹ qua cỏ cây trong khuôn viên, ánh hoàng hôn từ bóng cây lay động chiếu xuống. Giọng Vệ Nghê ôn nhu như hoa mộc xuyên qua gió đêm.
“… Tôi cũng từng do dự. Muốn bỏ qua mọi chuyện, cho hắn thêm một cơ hội.”
“Thế giới hôn nhân mười năm đó, mỗi viên gạch mỗi cái cây đều là tôi cùng hắn tự tay xây nên. Nếu dứt bỏ hắn, cũng đồng nghĩa với việc vứt bỏ mười năm chính mình. Những hồi ức khắc cốt ghi tâm đó, giống như thứ bỏ đi, bị chính tay tôi vùi vào chỗ sâu nhất trong ký ức. Dứt bỏ hắn, tôi phải tự đưa ra quyết định, vứt bỏ những năm tháng tình cảm đặt trên người hắn, vứt bỏ một phần linh hồn đã đồng hành cùng anh ta.”
“… Không biết đến cuối cùng, ai mới cam tâm cắt đứt tất cả?”
Vệ Nghê quay đầu, nhìn người phụ nữ bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên cái cổ gầy trơ xương.
“Mấy ngày trước, tôi đã quyết định ly hôn với chồng tôi.”
Người phụ nữ cứng đờ bất động, không hé tiếng nào, gương mặt đờ đẫn lại như có một tia biến hoá.
“Bởi vì tôi thông suốt… Nếu người phải gánh vác hết mọi trách nhiệm vì chuyện này, cũng chỉ có thể là hắn, không ai khác cả. Tôi tình nguyện ảo tưởng trong hắn tồn tại phần linh hồn tà ác chi phối. Cũng không thể nào yêu cầu hắn tỉnh ngộ, trở lại thành hắn của trước kia.”
“Bởi vì…… Hắn chính là hắn, mặt tốt kia, mặt xấu đó, đều là hắn.”
“Quyết định ly hôn, không dễ dàng gì, nhưng tôi làm được, hơn nữa cũng không hối hận, ngược lại, còn có thể thả lỏng thở một hơi.” Vệ Nghê nói, “Trong nháy mắt kia, tôi mới hiểu được, sự do dự trước đó đều dư thừa, căn bản không cần phải lo lắng sau ly hôn không tốt thế nào ⎯”
Vệ Nghê vươn tay, nhẹ nhàng phủ trên bàn tay người đó.
“Bước ra từ địa ngục, đâu đâu cũng là thiên đường.”
Tay người phụ nữ đột nhiên run lên một cái, như bị bỏng lúc đụng vào lửa, phản xạ có điều kiện căng thẳng, sau đó một giọt nước mắt ấm nóng rớt trên mu bàn tay của Vệ Nghê.
Ngay sau đó, người phụ nữ rụt tay lại.
Vệ Nghê nhìn đôi mắt đỏ bừng kia, nước mắt trào ra từ đôi mắt vô hồn trước đó, như một lời cáo biệt cho những gì đã mất.
Người phụ nữ dường như khó có thể thừa nhận cảm xúc phun trào tại giờ khắc này, không nói lời nào đứng dậy, như chạy trốn về hướng trung tâm cấp cứu.
Lời Vệ Nghê như cục đá lọt xuống mặt biển rộng lớn, nhìn như không có gì đáp lại, nhưng rốt cuộc có biến hoá hay không, chỉ có biển rộng mới biết được.
Lúc sau, Vệ Nghê từ trên ghế dài đứng lên.
Cô xoay người, ngoài ý muốn đụng phải ánh mắt người kia.
Trương Nam Kim một mình đứng cách đó không xa, không biết đã nhìn bao lâu rồi.
Đối mắt ngắn ngủi, Trương Nam Kim chủ động đi tới chỗ cô.
Sau dừng lại trước mặt, Trương Nam Kim nhìn cô một hồi, có hơi bất đắc dĩ mở miệng:
“… Tính cách thích lo chuyện bao đồng này của cậu, một chút cũng không đổi.”
Vệ Nghê trầm mặc.
Tại giây phút này, thân phận các cô không phải cấp trên cấp dưới, mà là bạn học bình đẳng.
“Làm ở đây lâu, có đôi khi rất mệt.” Trương Nam Kim giương mắt nhìn về hướng người phụ nữ đó rời đi, “Cậu sẽ gặp đủ loại bệnh nhân, có những người không sợ cái chết….. Sống mới đáng sợ. Tớ từng cứu một bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm tự sát không thành, cô nhóc đó chất vấn tớ, em ấy không còn bất kỳ cảm giác muốn sống nữa, ngay cả thở cũng là một loại gánh nặng, nếu tớ không thể gánh chịu hộ loại thống khổ này, vậy lấy tư cách gì ngăn cản em ấy giải thoát chính mình?”
“Tớ không trả lời được, chỉ có thể nói, còn sống còn hy vọng.”
“Một năm sau, cô nhóc đó tự sát lần thứ hai.” Trương Nam Kim tạm dừng một lát, nhẹ nhàng nói, “Lần này không cứu được.”
“Di thư chỉ để lại một câu… Có sống tiếp cũng không còn hy vọng.”
Trương Nam Kim rũ xuống mắt, tay phải lấy ra hộp thuốc lá từ trong túi, sau đó thay đổi chủ ý.
Cô ấy đem thuốc lá thả lại vào túi, thở phào một hơi, vẻ mặt buồn bã.
“… Em ấy mới 18 tuổi.”
“Tớ thường hay nhớ tới cô nhóc đó,” Trương Nam Kim nói, “Nhưng mặc dù là hiện tại, tớ cũng không biết lúc ấy, nên nói gì mới có thể an ủi được em ấy. Cậu vừa mới nói nhiều như vậy, có nghĩ tới rất có thể tình huống vẫn sẽ không thay đổi được gì hay không?”
“… Thế thì có sao?” Vệ Nghê ngước mắt lên.
Trương Nam Kim ngẩn ra.
Ánh mắt Vệ Nghê bình tĩnh, thấp giọng nói:
“Dù hy vọng chỉ có một phần một ngàn, mình cũng sẽ không trơ mắt nhìn bệnh nhân đi vào ngõ cụt.”
Lúc lâu sau, Trương Nam Kim mới một lần nữa mở miệng.
“… Nhìn cậu làm tớ nhớ tới bản thân lúc ấy.” Cô ấy có chút ngẩn ngơ, “Tớ đã thay đổi, còn cậu thì không.”
Vệ Nghê vừa muốn nói gì đó, cô để lộ ý cười, để chính mình lên trên nói:
“Không, cậu cũng không thay đổi.”
Trương Nam Kim nhìn Vệ Nghê, nói: “Lúc cậu kết hôn tớ không kịp gửi quà, lúc ly hôn cũng không thể không tặng. Từ ngày mai trở đi, cậu không cần trực ban ở trung tâm cấp cứu nữa.”
Vệ Nghê sửng sốt, cho rằng chính mình chịu xử phạt.
“Viện trưởng Trương⎯”
“Điều động công tác của cậu mình sẽ nói lại với chủ nhiệm Khương, lúc tan tầm cậu tìm bà ấy xác nhận thời khoá biểu ngày mai.” Trương Nam Kim cười nói.
Vệ Nghê khách khí nói lời cảm ơn, Trương Nam Kim còn muốn nói tiếp, điện thoại trong túi reo lên làm cô ấy tránh sang một bên. Vệ Nghê đợi một lát, thấy cuộc gọi tạm thời không có dấu hiệu kết thúc, liền phóng nhẹ bước chân rời khỏi khuôn viên.
Lầu hai trung tâm cấp cứu yên tĩnh, nhân viên y tế đều lo việc của mình, không có bệnh nhân mới nhập viện, không tính là rảnh rang, nhưng cũng xem như hiếm khi có được.
Khi Vệ Nghê đảo mắt qua hành lang giường bệnh, dừng lại trước giường trống.
Có lẽ người phụ nữ trở lại trung tâm cấp cứu sớm hơn cô, không chỉ như thế, trên giường sạch sẽ, đồ dùng cá nhân cũng không còn.
“Bệnh nhân giường số 11 đâu rồi?” Cô ngăn y tá cầm sổ khám đi ngang qua.
Y tá suy nghĩ, nói:
“Bác sĩ Trương phụ trách giường số 11? Chị ấy vừa mới làm thủ tục xuất viện ạ.”
Thấy Vệ Nghê thất thần không đáp, y tá tốt bụng nói: “Bác sĩ Vệ có chuyện muốn tìm bệnh nhân đó sao ạ?”
“….. Không có gì.” Vệ Nghê lắc lắc đầu, “Ngại quá, làm phiền cô rồi.”
Vệ Nghê trở lại văn phòng bác sĩ, thực tập sinh đang ngồi nhập báo cáo, dư quang thấy Vệ Nghê, lập tức kêu lên: “Sữa của chị ở trên bàn, nếu nguội rồi chị để lò vi sóng hâm lại chút, em bận quá, còn ba bản báo cáo chưa xong…..”
Vệ Nghê cầm lấy sữa bò thử thử độ ấm, cười nói, “Không sao, độ ấm vừa phải. Cảm ơn em.”
“Cảm ơn gì chứ, em cũng thường hay được chị giúp đỡ mà.” Thực tập sinh không để bụng nói.
Vệ Nghê nghĩ nghĩ, vẫn nên nói chuyện bản thân rời trung tâm cấp cứu cho thực tập sinh biết
“Thế thì không phải em không còn gặp chị nữa sao?” Thực tập sinh la lên một tiếng, dừng tay lại, chuyển bánh xe đến trước mặt Vệ Nghê, oán giận nói: “Cũng không có ai đi ăn cơm với em nữa…..”
“Còn có bác sĩ Trương và bác sĩ Trần nữa mà,” Vệ Nghê nhắc nhở, “Bác sĩ Trần cũng là nữ bác sĩ trẻ tuổi, hai em có thể làm quen nhau.”
Thực tập sinh giống mèo ‘hừ’ một cái, không cao hứng nói:
“Em mới không thèm với cô ấy đâu.”
Tinh thần cô nàng sa sút không lâu, giây tiếp theo, gương mặt xán lạn tươi cười, hưng phấn nói với Vệ Nghê:
“Nếu trung tâm cấp cứu không bận việc⎯⎯ Nếu em và chị đều có thời gian ăn cơm, đến lúc đó, chúng ta cùng đi ăn nữa được không?”
Sau khi được Vệ Nghê hứa hẹn, thực tập sinh vui vẻ trở lại.
Cô nàng phấn chấn nói:
“Để chúc mừng chị, lát nữa tan ca em mời chị đi ăn khuya. Em biết một quán tôm hùm siêu ngon, chúng ta đi ăn⎯”
“Bác sĩ Vệ⎯”
Y tá cắt ngang lời mời của thực tập sinh.
“Giường sáu có bệnh nhân mới.”
“Tới ngay.”
Vệ Nghê lập tức đứng dậy đi ra cửa. Bữa ăn khuya còn chưa nói xong, thực tập sinh bĩu môi. Đành phải xoay người chiến đấu với báo cáo bệnh nhân.
Sau khi ra khỏi văn phòng, Vệ Nghê quen đường đi đến giường số sáu.
Cô vừa mới ngước mắt lên, bước chân liền khựng lại.
“Bác sĩ Vệ?” Y tá khó hiểu nhìn cô.
Ánh mắt Vệ Nghê thẳng tắp yên lặng nhìn bệnh nhân trên giường số sáu.
Giải Tinh Tán vẫn như cũ toàn thân màu đen, cậu tựa hồ phát hiện ánh mắt của Vệ Nghê, nhưng cố ý tránh đi. Máu tươi liên tục chảy ra, cậu lấy băng gạc tuỳ tay ấn kìm máu, như không thấy đau, thần sắc càng lúc càng mất kiên nhẫn.
Người lần trước bị đánh bầm mắt đứng bên cạnh giường bệnh, lo lắng đầy mặt, vừa thấy Vệ Nghê lập tức kêu lên:
“Bác sĩ, bác sĩ! Nơi này!”
Một lát sau, Vệ Nghê mới nhấc chân đi đến chỗ cậu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.