Tuyên án chấm dứt ngày nghỉ hiếm hoi này là khi Thành Dự mở cửa bước vào nhà.
Vệ Nghê gạt bỏ ý tưởng dùng bữa tối tại nhà, làm lơ Thành Dự đổi giày ở huyền quan, không chút do dự đi vào phòng ngủ chính.
Cô có dụng ý đóng cửa phòng lại, nhưng chợt, Thành Dự mở cửa đi đến.
Vệ Nghê khoá cửa phòng tắm, mở vòi sen.
Bên ngoài hồi lâu không có âm thanh truyền đến, thẳng đến khi Vệ Nghê bước vào phòng tắm mới nghe thấy giọng nói mơ hồ của Thành Dự ngoài cửa.
“Em đi chạy bộ?”
Vệ Nghê không nói gì.
“Buổi tối ăn chút gì không?” Thành Dự nói, “Em muốn ăn gì anh chở đi. Hôm nay đã đẩy hết công việc muốn chở em đi ăn tối.”
“Không rảnh.” Vệ Nghê lạnh nhạt nói.
Thành Dự dừng một chút, như không đoán được cô sẽ trả lời như vậy: “Vì sao?”
“Trực ban.” Vệ Nghê hờ hững, “Em đến bệnh viện ăn.”
“Ăn xong anh đưa em đi.”
“Không cần.”
Ngoài cửa yên tĩnh một lát.
“Vệ. Nghê⎯⎯”
Giọng Thành Dự rít qua kẽ răng cùng tiếng nước trào ra từ vòi sen.
Đẩy lên những tầng sóng lớn.
“Anh hỏi em lần cuối, em thật sự không muốn đi?” Hắn nói.
“… Em nghĩ kỹ rồi.”
Vệ Nghê ngẩng đầu lên, dòng nước ào ạt làm ướt mái tóc đen, che đi gương mặt tái nhợt, làn mi run rẩy.
Ngoài cửa không còn âm thanh của Thành Dự, nhưng một lát sau, cô nghe thấy tiếng cửa chính đóng lại thật mạnh.
Vệ Nghê ở trong nước mở đôi mắt.
Cô có chờ mong không, vì cái gì, cô không quá rõ ràng.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phac-hoa-that-tat-nuong-tu/1664160/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.