Đâu ai nghĩ con Teddy kia tự nhiên nhào tới Vệ Nghê.
Hai cái răng nanh của Teddy nhọn hoắc, nhiễu nước miếng, mắt cắm chặt vào ngón út của cô ⎯⎯
Bỗng nhiên Giải Tinh Tán nhéo đuôi nó, túm trở về!
Teddy chịu đau quay đầu lại, hung hăng cắn phập trên mu bàn tay của Giải Tinh Tán.
“Ắc⎯”
Con Teddy bị Giải Tinh Tán vứt ra mấy mét, rên rỉ một tiếng, đứng dậy chạy xa.
Giải Tinh Tán chau mày nhìn dấu răng trên mu bàn tay tứa máu.
Cũng vào lúc này, chủ của con Teddy như xuất quỷ nhập thần đi tới, bế con Teddy đang rên đâu đuôi quặp lại nhìn hai người Vệ Nghê.
“Sao mấy người đi đánh chó của tôi?! Tính nết nhỏ mọn cỡ nào ngay cả chó cũng đánh, có tình người không vậy hả?!”
Người đó đi tới, nước bọt bác gái văng đến mặt Vệ Nghê.
Giải Tinh Tán kéo cô ra sau, tiến lên hỏi tội bác gái trước mặt.
“Tới đúng lúc lắm⎯ chó bà cắn tôi bị thương, bây giờ lên đồn ngồi hay bồi thường, bà tự chọn một cái đi.”
“Lên đồn?!” Bác gái hét lên kéo dài âm tiết, tóc uốn kiểu mì gói bế con Teddy dùng ánh mắt châm chọc khiêu khích trừng Giải Tinh Tán nói, “Bản lĩnh cậu lớn cỡ nào, dám đưa tôi lên đồn, hả?”
“Bà giữ chó mà không buộc dây là đã vi phạm pháp luật quốc gia rồi. Bắt bà⎯ vô cùng hợp lý.”
“Vi phạm cái gì? Vi phạm gì hả? Xưa nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phac-hoa-that-tat-nuong-tu/1664162/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.