Vệ Nghê cong eo, cẩn thận thoa thuốc dán băng ở khoé mắt người thanh niên.
“Không có gì trở ngại, ở lại quan sát 40 phút xong là có thể ra về.”
“Không cần chụp CT gì đó luôn sao?” Thanh niên ngồi trên giường bệnh sờ sờ khoé mắt được băng bó cẩn thận, lòng còn sợ hãi nói.
“Không tổn thương trực tiếp đến bên trong mắt, không cần sợ.” Vệ Nghê nói.
“Cây gậy kia bay thẳng vào mắt tôi đó, bác sĩ xem lại giúp tôi với, lỡ đâu bên trong có cục u thì sao?” Thanh niên nghe răng trợn mắt nhìn Vệ Nghê.
Vệ Nghê đang muốn tới gần, thanh niên đột ngột kêu lên thảm thiết.
“Đại ca à⎯⎯” Giải Tinh Tán đặt mông ngồi xuống bên cạnh người thanh niên, cánh tay gắt gao khoá cổ hắn, “Đừng có vớ vẩn, rõ ràng cái đầu bóng loáng kia đánh vào đầu anh mà, lấy đâu ra cục u trong mắt? Bác sĩ người ta đã nói không sao rồi, anh cứng đầu làm gì?”
“Chú còn không biết xấu hổ?” Thanh niên xù lông lên, “Chú chỉ bị vết bầm nhỏ xíu, có gì nghiêm trọng chứ! Đôi mắt này của anh nếu mù đi, nửa đời còn lại dựa vào cái gì kiếm cơm đây?!”
“Anh vẫn ăn cơm được trong tình trạng này mà.” Giải Tinh Tán vỗ vỗ bờ vai hắn.
Vệ Nghê làm lơ cuộc đấu võ mồm của hai người, làm xong việc mình liền rời đi. Cô còn chưa đi được hai bước, một bóng dáng màu đen liền đuổi theo.
“Gặp lại nữa rồi.” Hai tay cậu bỏ vào túi quần, không nhanh không chậm đi theo sau cô, “Thì ra chị là bác sĩ.”
Vệ Nghê không để ý cậu, cậu lại nói:
“Tôi còn tưởng chị theo nghệ thuật ⎯ vẽ tranh, làm thơ, hoặc là mấy cái khác.”
“… Vì sao?” Vệ Nghê chăm chú nhìn phía trước.
Giải Tinh Tán nhìn thẳng hai mắt cô, cười nói: “Cảm giác được thôi.”
Một đợt sóng phiền muộn tràn ngập trong lòng Vệ Nghê, trước mắt hiện lên một mớ hình ảnh hỗn độn.
Cô trầm mặc không gì mà gạt đi ký ức cũ kỹ.
“Bác sĩ Vệ, thì ra em ở đây.” Vị bác sĩ trung niên ôn hoà đi ra từ hành lang, trong tay cầm mấy quyển ca bệnh, vừa gọi vừa đi qua chỗ Vệ Nghê, “Em lại đây một lát.”
Nhìn người đến là bác sĩ trưởng khoa Triệu Minh Duệ, chân Vệ Nghê vội bước nhanh hơn.
Bởi vì cô mới đến, Triệu Minh Duệ cố ý trước khi tan tầm gọi cô tới, dặn dò buổi tối đi kiểm tra phòng nhớ đặc biệt chú ý tới vài bệnh nhân.
Vệ Nghê đứng một bên lắng nghe, một bên ghi nhớ trong lòng, không dám để chút sơ sẩy.
Sau khi được Triệu Minh Duệ bảo cô có thể rời đi, cô thuận đường cũ quay lại, phát hiện dưới hành lang có gì đó.
Cậu vẫn chưa đi.
Cậu buồn chán dựa vào tường, đầu ngẩng lên đều khập khiễng cao hơn so với những người xung quanh. Khi gương mặt tinh tế kia không làm ra biểu tình gì, mày ép xuống cùng đôi mắt một mí sắc bén toả ra cảm giác lãnh khốc.
Trung tâm cấp cứu dòng người chen chúc xô đẩy, nhưng mấy người xung quanh Giải Tinh Tán trước sau ăn ý, tầm mắt cùng bước chân đều cố gắng tránh xa cậu ra.
Vệ Nghê rũ mắt xuống, vừa định giả vờ không thấy gì rời khỏi nơi này, Giải Tinh Tán liền đứng thẳng người.
“Buổi tối ngày mốt, gần khuê tinh lâu có buổi trình diễn. Nếu có hứng thú, hoan nghênh chị tới xem.” Ánh mắt cậu thẳng tắp nhìn cô.
“… Ngại quá.” Vệ Nghê nói, “Ngày đó tôi bận việc.”
Không đợi Giải Tinh Tán đáp lại, cô từ bên cạnh cậu vùi đầu chuồn đi.
Giải Tinh Tán nhìn bóng dáng cô lạc trong đám đông, lúc này mới chậm rì rì quay lại giường bệnh của bạn mình.
“Chú đi đâu lâu vậy?” Mai Hữu Tiềm ngồi xếp bằng trên giường, còn đang sờ sờ khoé mắt được băng.
“Đi tiểu.” Giải Tinh Tán lời ít ý nhiều.
“Anh thấy chú đi theo nữ bác sĩ kia nha.” Mai Hữu Tiềm bất mãn kêu lên, thấy Giải Tinh Tán không phản bác lại, hắn truy đuổi đến cùng, “Sao hai người quen biết được vậy?”
Giải Tinh Tán ngồi xuống bên cạnh hắn, tầm mắt hướng về thân ảnh xa xa đang bận rộn kia, không chút để ý nói:
“Kệ anh.”
“Công việc này của cô ấy, tuổi tác chắc chắn lớn hơn chú. Có biết người ta mấy tuổi không?”
“Kệ anh.”
“Anh thấy người ta lạnh nhạt lắm nha, coi chừng không thích tình chị em đâu.”
“Kệ anh.”
Những gì hỏi được là ba câu “Kệ anh”, Mai Hữu Tiềm tức giận nói:
“Mặc kệ ⎯ mặc kệ anh cho chú nghỉ việc!”
Mặc kệ hắn làm loạn, người nào đó ngồi chơi với không khí.
Mai Hữu Tiềm bó tay, lần nữa sờ sờ khoé mắt mình, nhận thua nói: “Chúng ta ngồi bao lâu rồi? Còn bao lâu nữa mới có thể đi?”
“Còn một tiếng nữa.” Giải Tinh Tán nói.
“Không phải nói ở lại quan sát 40 phút thôi sao?” Mai Hữu Tiềm trợn mắt há mồm nói.
“Ai nói? Bác sĩ người ta dặn, phải ở lại quan sát một tiếng rưỡi.” Giải Tinh Tán nhìn hắn một cái, “Nếu đi ra tới cổng lớn bệnh viện anh có mệnh hệ gì, em sẽ không chịu trách nhiệm.”
Mai Hữu Tiềm bán tính bán nghi nói: “Một tiếng rưỡi? Không lẽ anh chú nghe lầm?”
“Anh không nghe lầm chẳng lẽ em nghe lầm được sao?” Giải Tinh Tán nhướng mày, “Em đây làm nhạc, lỗ tai sao kém hơn anh được hả?”
“Vậy thôi…” Mai Hữu Tiềm lẩm bẩm.
Giải Tinh Tán lần nữa ngước mắt.
Ở trong đám người tìm được thân ảnh của cô dễ như tìm thấy được nốt nhạc trong nhạc phổ.
Cô giống hoa bách hợp lay động trong mưa gió, thân nhỏ yếu mềm, lại kiên cường ngẩng cao đầu, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, từng bị cậu nhìn thấy được vẻ yếu ớt chạm vào liền vỡ kia.
Hết thảy đều khiến cậu muốn tìm tòi nghiên cứu thêm.
Thời gian chờ đợi chậm rãi trôi qua.
Mai Hữu Tiềm từ chối lời mời cùng đi giao cơm hộp kiếm thêm thu nhập của Gỉai Tinh Tán, ngồi trên chiếc ghế ở cổng bệnh viện.
Một hồi không lâu, tiếng rít chói tai xẹt qua cửa sổ, một thân ảnh đen nhánh nhanh như chớp chạy qua cửa sổ xe, rất nhanh biến mất trong bóng đêm.
Sau khi nói địa điểm cho tài xế, hắn lấy điện thoại ra, đem mấy tấm ảnh Giải Tinh Tán hôm nay luyện tập được phát ra.
Vết bầm khoé mắt bị đánh vẫn còn ẩn ẩn đau, lo lắng có để lại di chứng gì không, Mai Hữu Tiềm thở ngắn than dài mà về đến chung cư nhỏ của mình.
Đang xem TV, hắn tính nghỉ ngơi sớm chút vì khoé mắt bị thương, 12 giờ cuộc gọi từ Giải Tinh Tán vang lên.
Vừa thấy tên của cậu trong lòng hắn liền bồn chồn, Mai Hữu Tiềm hoảng sợ bắt máy:
“Lại kiếm chuyện gì nữa hả?”
Tiếng Giải Tinh Tán truyền đến ù ù trong gió:
“Em mới giao xong cơm, nhớ đến chuyện hỏi thăm anh⎯ mắt anh sao rồi?”
“Như cũ thôi, vẫn còn đau như bị bỏng ấy…” Mai Hữu Tiềm trong lòng mừng rỡ, cảm thấy tên tiểu thử thối này cũng không phải không có lương tâm, còn biết quan tâm đến hắn, “Chú em cũng không cần lo lắng quá đâu, chắc ngày mai ⎯”
“Em vừa mới đọc được tin này.” Giải Tinh Tán đánh gãy lời hắn nói, “Có người cũng bị đánh bầm tím như anh, lúc đầu cũng hơi đau nên không để ý, kết quả mấy ngày sau bị mù hẳn đi—”
Mai Hữu Tiềm: “?”
Đây là quan tâm hay trù ẻo hắn vậy?
“Bây giờ ngoài đau rát ra, anh còn cảm thấy gì khác biệt nữa không?”
Mai Hữu Tiềm run sợ lo cảm nhận nơi khóe mắt.
“… Hình như không có?”
“Không có là không xong rồi.” Giọng điệu Giải Tinh Tán nghiêm trọng, “Có khi nào bị tê liệt rồi không?”
“……”
Giải Tinh Tán có lòng gì khác, người qua đường đều biết.
Trong lòng Mai Hữu Tiềm thầm đem thằng cún con này ra mắng nhiếc.
Vì không muốn bị nguyền rủa nữa, nửa tiếng sau, Mai Hữu Tiềm có mặt trước cổng bệnh viện.
**
Cũng đã hơi muộn, lầu hai dần dần trở nên thưa thớt.
Vệ Nghê đang nhập báo cáo trong văn phòng, bỗng có một ly Starbucks được đặt bên cạnh tay cô. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy thực tập sinh đang tươi cười.
“Chắc là chị mệt lắm? Hôm nay là ca trực đêm đầu tiên của chị mà, uống ly cà phê lấy tinh thần đi.”
“… Cảm ơn em.” Vệ Nghê nói, “Bao nhiêu tiền? Chị chuyển lại cho em.”
“Starbucks thì có bao nhiêu chứ.” Thực tập sinh không để bụng phất phất tay, sau đó ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Vệ Nghê, “Ngày đầu tiên đi làm, chị thấy sao?”
“Không có chuyện gì nghiêm trọng.” Vệ Nghê nói.
“Trung tâm cấp cứu ban ngày hơi vội vã, buổi tối cũng nhẹ nhàng hơn.” Thực tập sinh uống ly Frappuccino trong tay, thản nhiên chuyển ghế dựa, “Buổi tối chỉ còn em với chị, còn có bác sĩ Lý với ba người khác. Tới khi kiểm tra phòng bác sĩ Lý sẽ đến kêu tụi mình… Chị đang làm gì vậy?”
“Nhập mười một bản báo cáo.”
“Cái kia là bệnh nhân bị bệnh bạch cầu cấp tính sao? Ngày mai anh ta phải chuyển viện khác rồi.”
Vệ Nghê lên tiếng đáp lại.
Thực tập sinh bừng bừng hứng thú nói: “Chị đọc tạp chí The Lancet [1] kỳ mới nhất chưa? Có bài viết của viện sĩ nước ta nói về những phát hiện mới nhất về bệnh bạch cầu lymphoblastic cấp tính [2] đó.”
[1] The Lancet là một tuần san y khoa tổng quan đánh giá đối chiếu hàng tuần. Nó là một trong những tập san y khoa tổng quan và lâu đời nhất được biết đến là tốt nhất thế giới, và được coi là một trong những tập san y khoa có uy tín nhất trên thế giới.
[2] Bệnh bạch cầu lymphoblastic cấp tính (bệnh bạch cầu lymphocytic cấp tính, ALL) là một loại ung thư máu hiếm gặp ảnh hưởng đến một loại tế bào bạch cầu gọi là tế bào lympho. ALL có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai ở mọi lứa tuổi, nhưng trẻ em dưới 15 tuổi và người lớn trên 50 tuổi có nhiều khả năng mắc bệnh này hơn.
“Chị chưa xem.”
“Chị biết viện sĩ Thái không? Năm ngoái khi em ăn cơm với ông ấy, ông ấy đã kể cho em nghe về những thí nghiệm của mình. Bất quá em cũng không nghĩ tới ông ấy có thể phá được vấn đề nan giải đó nhanh như vậy⎯ Người tài giỏi đúng là khác biệt, người ta chỉ mất một năm đã có thể phá được cửa ải khó khăn rồi, có cho em mười năm đi chăng nữa cũng không thể phá được nha.” Thực tập sinh thở dài, một tay đùa giỡn bím tóc trước ngực, “Đến khi nào em mới có thể viết một bài báo nghiên cứu trên tập chí The Lancet nhỉ?”
Chốc lát cô nàng lại lên tinh thần:
“Nếu chị muốn đọc bản gốc tập chí The Lancet, có thể tìm mượn em ⎯⎯ tuy bệnh viện có bản tiếng Trung, nhưng em thích đọc bản gốc để hiểu sâu hơn. Chị thì sao? Chị thích đọc bản gốc hay bản dịch?”
Vệ Nghê tuỳ cơ ứng biến đáp lại, lẳng lặng tiếp tục đánh chữ.
Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ còn vài y tá trực đi lại trên hành lang, ngoài cửa yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim rơi. Buồn ngủ ăn mòn ý chí, ngay cả cô cô thực tập sinh cũng mất đi tinh lực nói chuyện phiếm, cầm nửa ly Frappuccino còn lại, trở lại bàn làm việc chơi điện thoại.
Vệ Nghê mới vừa nhập xong bản báo cáo, tiếng mở cửa vang lên.
Theo bản năng ngẩng đầu, đập vào mắt là gương mặt đã gặp vào ban ngày. Giải Tinh Tán nhìn cô nhếch miệng cười.
“Bác sĩ, gặp lại rồi.” Cậu nói.
Vệ Nghê nén cơn giật mình, đứng lên.
“… Có chuyện gì sao?”
Giải Tinh Tán chu chu môi hướng ra ngoài, nói: “Mắt bạn tôi ban đêm bắt đầu đau, tôi không yên tâm muốn dẫn người đến đây khám xem sao.”
Nghe nói đến bệnh tình của bệnh nhân, Vệ Nghê vội vàng đi ra khỏi văn phòng.
Thanh niên bị thương ở khoé mắt đứng ở cửa, vừa thấy cô liền giống như học sinh tiểu học thấy giáo viên, không tự chủ đứng bật dậy.
Vệ Nghê kêu hắn ngồi trên giường bệnh trống, lấy ra chiếc đèn pin nhỏ từ túi áo blouse trắng, cẩn thận quan sát tình trạng đôi mắt của người thanh niên.
Kết luận giống như ban ngày, chỉ bị thương ngoài da, không có gì trở ngại.
“Anh thấy không ổn chỗ nào?” Cô hỏi.
Thanh niên chịu đựng ánh đèn trong tay cô chiếu tới, nhe răng trợn mắt nói: “Tôi… tôi cũng không rõ, chỉ là… chỉ là sợ có gì đó không ổn.”
Bệnh nhân như vậy không phải Vệ Nghê chưa từng thấy qua.
Cô tắt đèn pin đi, nói: “Miệng vết thương đã bắt đầu khép lại, qua mấy ngày nữa là khỏi hẳn. Nếu vẫn không yên tâm, có thể chụp X-quang kiểm tra thêm một chút.”
“Yên tâm… Yên tâm rồi… Chỉ thấy hơi hơi không ổn thôi.” Thanh niên nói, “Tôi có thể ở lại quan sát thêm một lát không?”
Có thể, nhưng không cần thiết.
Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, Vệ Nghê nói: “Anh có thể ở lại chờ đến khi nào thấy thoải mái thì rời đi.”
Từ giờ đến sáng mai.
Chỉ cần bệnh nhân muốn, cô sao có thể đuổi đi được?
Cô nhìn nhìn đồng hồ, đi đến giường bệnh do cô phụ trách, kiểm tra xem bệnh nhân nào mất ngủ hay ngủ say, tình huống có ổn định hay không. Cô đi ngang qua một bệnh nhân tuổi đã lớn đang đếm vụn vặt mấy tờ tiền giấy, phát hiện cô lại đây, vội vàng đem túi tiền nhét dưới gối nằm.
Nếu Vệ Nghê nhớ không lầm, từ lúc 6 giờ cô đến làm, vị này không có người nhà đến chăm bệnh, đến giờ vẫn chưa uống miếng nước nào, cơm chiều cũng không cần đến.
Mang tâm tình phức tạp trở lại văn phòng, thực tập sinh đang ăn sushi, bên cạnh đưa tới một túi giấy.
Sau đó cô ngồi xuống, phát hiện trên bàn cũng có một hộp sushi thịt nguội.
“Chị ăn cơm rồi hả?” Thực tập sinh hỏi.
“… Vẫn chưa.”
“Vậy ăn đại đi.” Thực tập sinh nói, “Công việc ở trung tâm cấp cứu vừa cực vừa mệt, ca trực đêm đến 8 giờ sáng mới có người thay ca, buổi tối chị chưa ăn gì, sớm muộn cũng sẽ bị đau dạ dày cho xem.”
Ngày đầu tiên đi làm, trên mặt Vệ Nghê không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại cực kỳ khẩn trương, vì vậy cơm chiều cũng chưa ăn.
Dạ dày của cô từ sớm thấy hơi hơi đau.
“… Cảm ơn em.” Cô cầm hộp sushi nói.
“Đừng khách sáo mà.” Thực tập sinh cười tủm tỉm.
Đến khi lần nữa đi ra ngoài kiểm tra, Vệ Nghê mang theo hộp sushi kia, nhẹ nhàng đặt ở bên gối bệnh nhân lớn tuổi đã chợp mắt.
Cô làm rất khẽ, người nọ không tỉnh, đến mấy bệnh nhân khác cũng không chú ý tới chỗ này.
Cô nhẹ nhàng thở ra, vừa xoay người lại, thấy đối diện là một ý cười sâu sa kín đáo.
Giải Tinh Tán đứng ở cửa văn phòng của cô, một tay chống, phất phất tay còn lại nhìn cô, nói: “Bác sĩ, bọn tôi đi đây.”
Trở lại văn phòng, Vệ Nghê nhạy bén bắt được một mùi hương toả ra trong không khí.
“Vừa mới có người đi vào, để đồ trên bàn chị rồi rời đi.”
Vệ Nghê đến bàn làm việc của mình.
Một túi bóng còn nóng lẳng lặng nằm trên bàn.
Cô tháo túi bên ngoài ra, một chén cháo cà chua thịt nạc đựng trong hộp giữ nhiệt trong suốt, bên cạnh còn có trứng luộc nước trà.
Cô vẫn còn ngây người, tiếng chuông điện thoại dồn dập phá tan bầu không khí yên tĩnh của trung tâm cấp cứu.
“Tất cả nhân viên y tế khẩn cấp tập hợp!”
Giọng nói gấp rút của y tá trực ban làm Vệ Nghê và thực tập sinh trong nháy mắt chạy ra ngoài.
Tựa như ban ngày, trong giây lát tất cả nhân viên y tế đã tập trung lại đầy đủ đứa trước quầy lễ tân.
Y tá trực ban vừa cúp điện thoại.
Cô ấy nhìn mọi người xung quanh, khuôn mặt trấn định lại lộ ra một tia bất an.
“Một chiếc xe thương vụ quá tải gây tai nạn trên cao tốc, trên xe có 21 hàng khách. Toàn viện khẩn cấp hoạt động, các khoa bác sĩ cùng y tá trưởng đều đang trên đường đến. Yêu cầu các hộ lý trực ban chuẩn bị tốt công cuộc cấp cứu!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.