*Chương này và chương sau có khá nhiều tình tiết liên quan đến kiến thức Y học, và mình không phải người trong ngành nên có thể những gì mình tra cứu vẫn chưa hoàn toàn chính xác, mong bạn đọc thông cảm. Nếu có gì sai lệch bạn đọc cứ nhẹ nhàng góp ý để mình sửa lại nhé! Tiếng xe cứu thương chói tai và còi xe cảnh sát cắt ngang màn đêm yên tĩnh của thành phố C. Cửa hàng hai bên đường lớn đèn phát sáng, có một chiếc xe cứu thương giành giật từng giây lao nhanh về phía trước. Trước cửa bệnh viện trực thuộc đại học Y khoa, Trương Nam Kim dẫn đầu toàn bộ mười hai nhân viên y tế đứng chung một chỗ, tinh thần khẩn trương ngưng trọng nhìn bóng đêm dày đặc ngoài cửa. Trong đại sảnh, bầu không khí căng thẳng bao trùm, báo hiệu một cuộc chiến sắp nổ ra. Vệ Nghê đứng bên cạnh, chỉnh lại bao tay y tế trên tay. Loạt cảm xúc kỳ diệu mãnh liệt không rõ nguyên nhân dâng lên trong lòng cô. Mỗi khắc tại đây, cô bỏ quên những ngày đêm dây dưa phiền não thống khổ, tai nghe thấy rõ tiếng tim đập mạnh, tâm tình bình tĩnh lạ thường. “Chị thấy khẩn trương không?” Thực tập sinh đứng cạnh cô, trên mặt nửa khẩn trương nửa hưng phấn: “Đây là lần đầu em chứng kiến hiện trường tại nạn lớn đến vậy.” Tiếng xe cấp cứu càng lúc càng rõ ràng, bầu trời đêm bắt đầu đổi thành màu lam. Vệ Nghê không trả lời, mà thực tập sinh cũng lãng quên không đợi câu trả lời từ cô. Vì ánh đèn cảnh báo nhấp nháy ngày càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phac-hoa-that-tat-nuong-tu/1664166/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.