Trong khoảng một nửa tháng, tu vi của hồ ly nhỏ đã vững chắc hơn, nhưng vẫn chưa thể tự tạo đan.
Tuy nhiên Sở Mộ Vân không thể không rời đi trước.
Nhìn qua Dạ Đản Đản là một quả trứng, nhưng thực ra y đến từ Tu La Vực và cũng là thực thể duy nhất được hình thành sau mấy ngàn năm.
Cho dù y được tẩy trắng thành một quả trứng thì thân phận tử thần của y vẫn không thay đổi.
Chẳng qua bây giờ y không còn tu vi, kí ức bị xóa bỏ và năng lực cắn nuốt bị chặn. Vì vậy nhu cầu cần linh hồn hiến tế có giới hạn.
Tuy nhiên do y đang ở trong giai đoạn "ấu niên" nên còn chịu thêm một tội: Mỗi khi đến đêm trăng tròn y phải hợp nhất với Tu La Vực. Mà việc hợp nhất đó là trải qua nỗi thống khổ, tuyệt vọng cùng những cảm xúc tiêu cực.
Thật ra cảm giác này không dễ chịu.
Sở Mộ Vân cũng đã có cách đối phó với chuyện này. Tu vi bây giờ của hắn rất cao, thần thức cũng rộng, chỉ cần khi Dạ Đản Đản và Tu La Vực dung hợp, hắn khoanh lại linh hồn của y là có thể chịu đựng thay y.
Tuy phải chịu tội nhưng cũng không chịu thiệt. Không thể để Dạ Đản Đản và Tu La Vực dung hợp, vì như thế quả trứng thông minh dễ dỗ này sẽ hắc hóa, biến thành Dạ Kiếm Hàn thứ hai.
Tên kia quỷ súc như thế nào, Sở Mộ Vân không muốn nhớ lại.
Đặt Dạ Đản Đản trong tay, Sở Mộ Vân từ biệt hồ ly nhỏ, vì sợ nó chểnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phai-cau-hon-voi-bay-nam-nhan-lam-sao-bay-gio/1767493/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.