13.
Tôi không biết mình đã hôn mê bao nhiêu ngày, khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang bị trói trong một nhà máy bỏ hoang, lưng tựa vào một cột sắt.
Mẹ tôi ngã trên mặt đất, không rõ sống chet, cả người đầy vết thương chồng chất. Ở phía xa, lão súc sinh đang cầm một thanh sắt, gõ qua gõ lại ở lòng bàn tay.
Động tác quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Người trước mắt này...... Sợ chính là Tần Kiệt cùng thời với tôi, kẻ đã làm chuyện xấu rồi chet trong tù.
Lão súc sinh hàng thật giá thật kia.
Bị trói chặt trên cột sắt tôi không thể cử động được, chỉ có thể đưa mắt nhìn trầm ngâm về phía chân trái của người đàn ông cách đó không xa có thể cử động một cách bình thường.
Như thể ánh mắt của tôi quá rõ ràng, lão súc sinh kéo cái chân vô dụng của mình, lấy một cây g ậy và đ ánh mạnh vào xương gò má trái của tôi.
Không biết có phải là ảo giác hay không, tôi dường như nghe thấy tiếng xương dưới hốc mắt vỡ vụn.
Cường độ của đòn tấn công này quả thực là của kẻ điên đó.
"Để tôi nghĩ xem, tôi nên gọi ông là kẻ bắt cóc hay nên gọi là tội phạm giet người đây?"
Tôi mỉm cười trợn mắt, hai tay bị trói ở sau lưng đang loay hoay rút con dao được khâu vào lớp vải phía trong ống tay áo ra, chậm rãi và bình tĩnh mài sợi dây gai dày.
"Xem ra kiếp trước ông không thể sống sót ra khỏi ngục giam, không thể tự tay đào tro cốt của ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phai-hanh-phuc-me-nhe/2454363/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.