9.
Trận động đất cực lớn này xảy ra quá bất ngờ, trong khoảng thời gian ngắn nhân viên cứu trợ Ninh Hoài Thành thiếu người trầm trọng.
Mẹ tôi và Hứa Lan Đình đưa tôi đến trường đăng ký tình nguyện viên.
Họ nắm rõ kiến thức chuyên môn liên quan nên chịu trách nhiệm cứu hộ tại điểm sơ cứu tạm thời thành lập, mà xuất phát từ tư tâm, tôi chủ động xin nâng cáng và vận chuyển người bị thương.
Nhưng vẫn là câu nói kia, người tính không theo kịp thiên tai.
Dù tôi có cố gắng ngăn cản mẹ tôi gặp lão súc sinh đó thế nào đi chăng nữa, số phận vẫn luôn trêu đùa những con người vô tội tội nghiệp này một cách kinh tởm.
Đó là một buổi trưa sau trận động đất, mấy nam sinh luống cuống tay chân nâng cáng cứu thương nhanh chóng xông về phía trước mặt mẹ tôi.
"Chị, ở đây có một bệnh nhân bị thương nặng ở phố Luân Đôn, cần chị và thầy cấp cứu."
Người bị thương hôn mê bất tỉnh trên cáng cứu thương, từng mảng máu lớn che lấp dung mạo vốn có của hắn ta.
Nhưng ở cổ tay trái hắn buông xuống, vết bớt màu đỏ sậm có thể thấy rõ ràng.
Dưới cái nắng thiêu đốt, tôi như chet cóng tại chỗ, toàn thân ớn lạnh, mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào chiếc cáng mà mẹ vội vàng đưa vào phòng mổ.
Lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ ràng ác ý đến từ số phận như vậy. Nó lợi dụng thiên chức cứu người của mẹ tôi, cưỡng ép đưa kẻ bắt cóc bà đến làm bệnh nhân bị thương.
Tôi hồi hộp chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phai-hanh-phuc-me-nhe/2454366/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.