Thiên Bình vội xỏ giày để kịp lúc Nó qua rước, chẳng qua là chiều nay có 2 tiết toán học bù. Đang xỏ giày mẹ Thiên Bình đi tới đứng cách Thiên Bình khoảng 3-4 bước, bà đặt cốc nước trên bàn, nhìn bóng lưng Thiên Bình từ tốn bảo:
- Mẹ đã làm xong thủ tục du học cho con, tốt nghiệp xong 12 con sẽ qua Úc nhập học ngay.
Thiên Bình sững sờ vài giây, xoay người lại nhìn thẳng vào bà với thái độ bất cần:
- Tại sao?
- Vì tương lai của con và tương lai của gia nghiệp nhà họ Vũ này!
Bà ôn tồn giải thích như đó là sự thật hiển nhiên, trước sau gì cũng vậy. Thiên Bình không có sự lựa nào cả trong việc này. Điều này đã làm cho thái độ bất cần của Thiên Bình sang sự bất mãn tuyệt đối:
- Tại sao không hỏi ý kiến con mà mẹ đã tự quyết định!
- Những gì tốt cho con thì không cần phải bàn bạc và đây là điều con phải làm!
Bà tựa nhẹ vào cạnh bàn, khoanh tay hờ hững trước ngực, chéo chân trái ra phía trước nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt đầy uy quyền. Thiên Bình bực tức quay lại xỏ nốt chiếc giày còn lại rồi đi nhanh ra cổng, chưa đi được vài bước bà nói lớn vọng ra khi mà Thiên Bình chưa nói chuyện xong đã bỏ đi:
- Đừng để mẹ tách con và con bé Á Hân đó ra.
Thiên Bình nghe xong có sững người đứng lại vài giây, mím nhẹ môi thở dài 1 cái rồi cất bước ra cổng. Đúng lúc Nó cũng mới tới, Nó trông thấy sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phai-lam-sao-voi-cau-day/787879/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.