( làm phiền đến các bạn rồi, từ nay sẽ gọi là Thiên Bình không gọi là Hắn nữa, để có những tình huống chúng ta không phải bị lẫn lộn)
Thiên Bình đã để ý đến Nó có cái gì đó không được bình thường, từ lúc cái rổ xe đạp của 1 bạn phía sau đụng hơi nhẹ trúng vào 1 bên lưng gần hông của Nó, chân mày Nó nhíu lại nhưng rất nhanh lại giãn ra. Trên đường về, Thiên Bình đề nghị Nó mua cơm gà nướng lại căn nhà gỗ ăn trưa, Nó vui vẻ tán thành.
Căn nhà gỗ nho nhỏ này là của 1 người Bác ở nước ngoài của Thiên Bình xây lên, mỗi khi hè đến Bác về nước và nghỉ ngơi ở đây, hằng tháng đều có người tới quét dọn và Bác giao lại nhà cho Thiên Bình trông coi giùm. Và nơi đây là nơi 2 đứa thường xuyên đến nhất.
Ăn cơm xong, Thiên Bình dọn dẹp hộp cơm, khi đi qua Nó, Thiên Bình chú ý quan sát phía sau lưng Nó, đoán không sai, lưng Nó cạnh phía bên hông có 1 vài vết máu nhỏ loang lỗ thấm qua áo, từ lúc ra về thì Nó mặc áo khoác nên không thấy được, Thiên Bình thở dài. không biết đến bao giờ cô gái này tự yêu thương bản thân mình đây.
Thiên Bình đi đến cặp của mình lấy bông gòn, thuốc đỏ, thuốc sát trùng đã mua trong khi nhờ Nó mua cơm gà. Ngồi đối diện với Nó, Thiên Bình cất tiếng nhẹ nhàng:
- Xoay lưng lại.
Dù không hiểu Thiên Bình muốn làm gì nhưng Nó cũng ngoan ngoãn nghe lời làm theo, Thiên Bình lấy tay vén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phai-lam-sao-voi-cau-day/787880/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.