Kể từ hôm đó, tâm trạng của Du Quân Diệp đặc biệt tốt, khi nhìn thấy An Cát, lông mày và mắt cô ấy cong tự nhiên, thậm chí chỉ cần nhìn từ xa cô ấy đã có thể cười thành tiếng, giống như là trở về lại ba năm trước, khi các cô chưa chia tay.
"Chúng ta đã từng là hàng xóm trên lầu và dưới lầu?"
"Chị thật sự là tiểu tỷ tỷ kia sao?"
Những lời nói ngớ ngẩn như vậy, Du Quân Diệp luôn tự lẩm bẩm một mình một cách vui vẻ.
Mỗi lần như vậy, An Cát lại nhìn Du Quân Diệp cười khúc khích hết lần này đến lần khác như một con ngốc, rồi lắc đầu bất lực nhưng đầy cưng chiều.
Vừa xoay người đi đến bản thân nhịn không được, không khỏi nở nụ cười.
Loại thời gian này trong ấm ngoài êm thế này, An Cát rất thích, đâu khác gì trong tưởng tượng của cô về tình yêu.
Vì vậy, cô thầm cầu nguyện trong lòng, cứ như vậy, cho đến ngày cuối cùng.
Cuộc đời này theo đuổi là sự viên mãn và nguyện được như ý lòng.
Thời gian trôi như dòng nước, yên bình lặng lẽ.
Những ngày tháng ngọt ngào luôn trôi qua nhanh chóng, cả hai cũng bước vào trạng thái bận rộn, quay phim, tập dượt cho vở kịch sân khấu rồi chạy show, lúc bận rộn lên thời gian ở nhà càng ít, số lần gặp mặt cũng trên đầu ngón tay.
Đối với hai người vừa mới tái hợp không bao lâu, đây coi như là một sự tra tấn ngọt ngào, vì họ cần hàn gắng mối quan hệ với nhau cũng như vẫn còn đang trong giai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phai-long-anh-hau-da-co-chong/214432/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.