Du Quân Diệp vẫn còn chìm đắm trong những nỗi sợ hãi của quá khứ và không thể thoát ra trong thời điểm hiện tại.
An Cát đứng bên cạnh Du Quân Diệp, cảm nhận được tay Du Quân Diệp không có ấm như trước mà lại lạnh.
Nhớ đến những nỗi bất lực và sợ hãi đã lắng sâu trong ký ức, mặc dù người trước mắt đã cố gắng hết sức khống chế, tận lực nói giảm nói tránh cảnh tượng lúc đó, nhưng mà những ký ức thời thơ ấu vĩnh viễn không bao giờ xoá nhoà.
Hốc mắt An Cát nóng lên, cô ôm chặt cánh tay Du Quân Diệp.
Cô đã từng nghĩ đến rất nhiều khả năng, còn cảm thấy thời đó là thời trọng nam khinh nữ, cho nên gia đình đối xử không công bằng, nhưng mà thật sự không ngờ sự thật lại thảm như vậy.
Cho đến ngày hôm đó, khi nhìn thấy những bức ảnh thời thơ ấu của Du Quân Diệp, An Cát có lẽ có chút ý niệm trong lòng, nhưng cảnh tượng thực sự còn kinh khủng hơn những gì cô biết.
Từ nhỏ, An Cát lớn lên trong một gia đình hoà thuận, đúng thật là không thể cảm nhận được cảm giác đó, nhưng mà cái đau của Du Quân Diệp vẫn hằn sâu vào tim An Cát.
Khó trách, cô ấy lại thích người lớn tuổi, ấm áp, còn với người trẻ tuổi thì cố gắng tỏ ra thoải mái nhất có thể, và hiếm khi thấy Du Quân Diệp cáu kỉnh hay mất bình tĩnh.
Khó trách, khi các cô gặp nhau không bao lâu, Du Quân Diệp ở trong bệnh viện, phát sốt mơ màng, cười ngọt ngào gọi mẹ.
Khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phai-long-anh-hau-da-co-chong/214434/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.