Khuôn mặt tươi cười này quá tươi sáng, sáng hơn cả ánh mặt trời ấm áp của mùa đông.
Đôi mắt An Cát hoảng hốt, thậm chí trái tim cũng sáng lên.
Nụ cười này, là nụ cười vào lúc họ bên nhau, hình như đã lâu rồi chưa được nhìn thấy, vừa quen thuộc vừa xa lạ.
An Cát sững sờ một lúc, muốn xác nhận là thật hay là mơ, cô chớp chớp mắt, nhưng mọi thứ trước mắt không hề biến mất, lập tức nhận ra có gì đó không ổn, cô lại nhìn xuống tư thế của mình, cứ thế ôm cô ngủ cả đêm sao? Thảo nào lại ngủ thoải mái như vậy, mặt trời mọc rồi còn chưa muốn dậy.
Lại nghĩ thêm chút nữa, vậy đêm qua....
Hết thảy đều là thật!!!
Nói cách khác thì những gì xảy ra đêm qua cô nhớ rất rõ, mà toàn bộ chuyện phát sinh đều là thật, không phải thứ mà cô cho là mơ!
Vậy giờ cô nên làm gì đây? Lông mày của An Cát nhíu lại đến mức có thể giết được một con muỗi.
Ôi trời ạ, nó không phải là mơ, thật đáng sợ!
Hành động của cô có khác gì một kẻ lưu manh chứ? Hơn nữa còn bạo dạng.
Liệu Du Quân Diệp có bị doạ hay không, cô ấy sẽ nghĩ về cô thế nào đây?
Cô ấy đã kết hôn, bây giờ đã là vợ của người ta! Hành động của cô đêm qua có nghĩ đến cho cô ấy không? Phụ nữ đã kết hôn lại ngoại tình với phụ nữ sao?
Nhưng mà điều đáng mừng là tội ác của cô còn chưa tiến đến bước cuối cùng, cũng may là chưa tiến đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phai-long-anh-hau-da-co-chong/214480/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.