Chỉ cần nắm tay người kia nằm trên giường bệnh, trong lòng An Cát đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, sự ứ đọng tưởng chừng như mắc kẹt trong lòng giờ đã tan biến một cách thần kỳ, máu trong toàn thân như được thông suốt, cơ thể cô thấy nhẹ nhõm hơn.
Mặc kệ, sau bình minh ngày mai, cô ấy là người yêu của đó, thì giờ phút này, người này đang cận kề bên cô, cô có thể nắm tay cô ấy là đủ rồi.
Hơn nữa, khi cô sinh bệnh, cô ấy vẫn có thể xuất hiện ở đây, có thể nắm tay và bảo vệ cô đã là niềm an ủi lớn nhất đối với bản thân cô rồi.
Du Quân Diệp đã kiềm chế hơn rất nhiều, không thể đoán ra được tình hình, trong lòng lại càng khó chịu hơn.
Cả hai đều lâu rồi không ngủ ngon, nhưng mà lại không chịu ngủ ngay, cứ như nằm yên lặng trên giường bệnh, mỗi người có những tâm tư khác nhau, lắng nghe nhịp tim của nhau.
Với An Cát mà nói, có muốn làm cái gì đi chăng nữa thì hãy để sau này, cô cần phải bình tĩnh.
Bỗng dưng, cô có một giác không được chân thật.
Cô cảm thấy đầu óc vẫn có chút mông lung, không biết là bản thân nằm mơ sinh ra ảo giác hay đây là thật nữa.
Nếu không phải là mơ, Cố Hiểu Phi đâu rồi? Làm sao cô ấy lại có thể bỏ cô một mình trong phòng bệnh, nửa đêm rồi cũng không thấy người đâu.
Trong căn phòng trống trải lúc này chỉ có một mình Du Quân Diệp ở đây, vừa rồi còn nắm tay cô ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phai-long-anh-hau-da-co-chong/214481/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.