"Haizz! ", Du Quân Diệp thở dài một hơi, gác lại suy nghĩ, ngẩng đầu lên, uống cạn rượu vang còn lại trong ly rồi cười khổ.
Quay bộ phim là việc làm đáng giá nhất trong đời.
Tuy vì lý do chính sách mà bộ phim này không được phép công chiếu trước khán giả, coi như là khán giả và fans kém may mắn không có duyên được chiêm ngưỡng diễn xuất bùng nổ và sự thay đổi tình yêu trong đôi mắt họ.
Nhưng mà đối với Du Quân Diệp và An Cát, như thế là đủ rồi.
Đóng phim chỉ là một cái nghề, nhưng có được tình yêu mới là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của họ, Du Quân Diệp luôn biết ơn bộ phim này và nhà sản xuất.
Kỉ niệm luôn là điều tốt đẹp nhất, nhớ An Cát cũng là thật, đặc biệt là ở Giang Thành, một thành phố tương đối đặc biệt.
An Cát nói sẽ không dễ dàng buông tay nhau, những lời đó giống như ngày hôm qua, lời nói đó vẫn còn văng vẳng bên tai cô, nhưng mà cô không thể chối bỏ hiện thực, là An Cát đã đẩy cô rời xa vòng tay của nhau từ ba năm trước, rốt cuộc thì có điều gì bất đắc dĩ chứ? Không thể nói ra cùng nhau gánh vác sao?
Bây giờ vấn đề của cô ấy đã được giải quyết chưa? Hay là chúng ta không có sau này?
An Cát, cô ấy đang làm gì bây giờ? Ba năm qua, cô ấy có từng trở về cái nhà kia nhìn xem không?
Du Quân Diệp càng nghĩ trong lòng cô càng chua xót.
Cô rất muốn về nhà, trở về ngôi nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phai-long-anh-hau-da-co-chong/214513/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.