"Thực ra, vấn đề này chị cũng tự hỏi bản thân rất lâu." An Cát nhàn nhạt nói, ngửi mùi thơm trên người Du Quân Diệp khiến cô yên tâm rất nhiều.
"Ừm!" Du Quân Diệp phối hợp, bắt đầu vô thức chơi đùa với cái tay trên eo cô.
"Có lẽ chưa đầy một tháng sau khi quay xong , có một đêm chị đã mơ thấy em." An Cát dừng lại, như thể nhớ lại và sắp xếp lời nói.
"Vậy thì..." Du Quân Diệp vừa nói, nhưng An Cát đã ngăn cô lại trước khi cô kịp nói gì.
"Bây giờ em đừng nói nữa, cứ nghe chị nói." An Cát lắc tay ôm eo Du Quân Diệp, cắt ngang lời Du Quân Diệp, sau một hồi ấp ủ, cô nói tiếp: "Giấc mơ đó có chút thật, chính là chỉ có hai chúng ta, đó là lần thứ hai chúng ta đến chùa Từ An, ở trong mơ chúng ta không có về lại đoàn làm phim, buổi tối ở lại một cái khách sạn dưới chân núi.
Nói thế nào nhỉ, cảm xúc của hai chúng ta đều mất khống chế, ừm, chính là cái kia, mắt thấy sắp có điều gì đó phát sinh, nhưng đến bước cuối cùng thì hai chúng ta dừng lại, mặt đối mặt, giống như cảm thấy thiếu thiếu công cụ gây án, sau đó chị đổ đầy mồ hôi rồi tỉnh."
An Cát nằm ở phía sau Du Quân Diệp, cô cười tự giễu, nhẹ nhàng xoa lưng Du Quân Diệp.
Du Quân Diệp không trả lời theo yêu cầu của An Cát mà khẽ cắn môi, nhéo nhéo ngón tay An Cát ra hiệu cô nói tiếp.
"Sau khi tỉnh dậy, chị đã nghĩ về nó rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phai-long-anh-hau-da-co-chong/214514/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.