"Anh".
Cô ta vừa thấy anh trên sân thượng liền đến ôm anh phía sau.
"Em làm gì vậy?" Anh cau mài nhìn cô, rồi chợt nhìn đến vết sẹo trên vai cô thì trầm mặt.
Đây là do lúc nhỏ hai đứa đang đi ngoài đường thì có một thanh sắt từ trên cao rơi xuống, cô ta vội đẩy anh ra đỡ nên mới bị như vậy.
Cô là con gái, như vậy sẽ rất ảnh hưởng đến cuộc sống sau này.
"Em vẫn chưa có bạn trai".
"..."
"Anh nói xem có phải tại vì nó (ý nói đến vết sẹo trên người) mà em không tìm được bạn trai không?"
Im lặng một lúc, anh nói: "Xin lỗi".
"Sao lại xin lỗi, em làm vậy là tự nguyện".
"Em...thật ra lúc đó em không cần làm như vậy".
"Nhưng em không muốn anh bị thương".
Anh thở dài rồi mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.
Nhưng mà...từ lúc bắt đầu đã có người thấy.
Do hôm nay ông về muốn gặp hai đứa nói chuyện nên ông bảo cậu lên gọi anh xuống. Không may lại thấy cảnh này.
Vừa nhìn thấy thì ngực trái cậu đột nhiên hơi nhói. Cũng không làm gì lặng lẽ bước trở xuống.
"Sao vậy con?"
Mẹ anh thấy cậu không mặc áo khoác lên sân thương, không yên tâm nên cầm áo đi theo sau. Thấy cậu hơi buồn đi xuống, bà ngó ra xem thì cũng thấy.
Còn cậu thì rất ngạc nhiên với sự xuất hiện của bà. Bà khoác áo lên cho cậu rồi đi đến chỗ hai người.
Đang lúc định xông tới dạy dỗ hai người kia thì bị cậu chặn lại... nhưng không kịp.
"Hai cô cậu làm gì ở đây?!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phai-long-lop-truong-lop-ke-ben/496512/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.