Ái chà, lại lỡ lời lần nữa.
Lần này ta nhìn rõ ràng, đầu mày Cố công tử giật rõ một cái.
「...Cố Phỉ.」
「Gọi ta... ờ... Âm Âm là được rồi.」
Vừa dứt lời, một sự im lặng ngột ngạt bao trùm giữa hai người.
Mặt Cố Phỉ chỉ thiếu điều viết rõ mấy chữ 「Cô rốt cuộc muốn làm gì」 lên đó.
Hết cách, nói chuyện nhạt nhẽo đúng là không phải sở trường của ta.
Ta cũng đành tung ra bước ba – át chủ bài, thể hiện ưu thế.
Ta nhìn quanh một lượt, chỉ vào cửa sổ nói: 「Cố công tử, hóa ra ngài không mở cửa sổ, trời hôm nay hơi nóng nhỉ.」
「Xoạt xoạt」, là tiếng xấp ngân phiếu phe phẩy giữa các ngón tay ta, luồng gió nhỏ quạt ra cũng mang theo mùi tiền.
Cố công tử, ngài hiểu ý ta chứ.
Ai ngờ, sau khi Cố Phỉ nhìn rõ thứ trong tay ta, sắc mặt lập tức sa sầm, khiến ta biết thì ra mặt thối còn có thể thối hơn.
Trong mắt hắn lộ vẻ giễu cợt, khóe miệng nhếch lên nhưng không hề có ý cười,
「Quý nhân giá cao, Cố mỗ không đảm đương nổi, mời tìm người khác.」
「Rầm!」 một tiếng, cửa phòng đóng sập ngay trước mặt ta.
6
Ra quân bất lợi là điều ta không ngờ tới.
Thử hỏi xem ai có thể từ chối ta, đệ nhất mỹ nhân tiên giới, hội tụ cả nhan sắc và tài năng chứ?
Đáp án là không một ai.
Có lẽ do ta thất thần quá lộ liễu, trên đường về đột nhiên bị người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-an-thuong-tien/2720165/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.