7
Ta đứng trước cửa phòng Cố Phỉ, hơi do dự.
Tay định gõ cửa còn chưa giơ lên, cửa phòng đã đột ngột mở ra.
Trước mặt là Cố Phỉ, so với nửa giờ trước, lúc này trông hắn có vẻ có sức sống hơn hẳn, gò má láng mịn và cả vành tai đều nhuốm một tầng hồng nhạt.
Ta còn chưa nghĩ ra lời mở đầu, Cố Phỉ đã lên tiếng trước, giọng trầm thấp, ngữ khí khá bình tĩnh:
「Âm Âm cô nương, giữa thanh thiên bạch nhật, đừng nói những lời... ph óng đãng ngoài đường.」
Ta thậm chí chẳng cần suy nghĩ, buột miệng nói luôn, 「Có gì mà phó ng đãng chứ? Chuyện này còn chưa bằng một phần mười những gì ta nghĩ trong lòng đâu.」
「Một phần mười... Cô!」 Gò má Cố Phỉ đỏ bừng lên trông thấy, giọng điệu cuối cùng cũng mất bình tĩnh.
「Vậy cô cũng không nên nói với Trương đại nương, chuyện này có khác gì đứng trên cổng thành hô hào cho cả thiên hạ biết đâu?」
Nghe vậy, ta cong cong mắt cười, 「Được rồi, vậy sau này ta chỉ nói cho một mình ngài nghe thôi.」
Cố Phỉ đột ngột quay người đi, nhìn bờ vai phập phồng của hắn, chắc là đang hít sâu.
Hồi lâu sau mới bình tĩnh lại, Cố Phỉ quay lại mặt đã bình thường, chỉ có đầu tai là còn đỏ như sắp nhỏ máu.
「Âm Âm cô nương, tại hạ có một chuyện không rõ, mong cô nương giải đáp.」
Đôi mắt đen của Cố Phỉ nhìn ta, tràn đầy vẻ dò xét,
「Âm Âm cô nương, cô rốt cuộc là ai?」
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-an-thuong-tien/2720166/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.