Sắc mặt Cố Phỉ biến đổi, đang định giải thích gì đó, ta lại lật tay giữ chặt cổ tay hắn.
Men theo đường chỉ tay, ngón tay ta lướt qua lòng bàn tay rộng lớn khô ráp của hắn, lướt qua những ngón tay thon dài còn lưu vết thương bị giày vò, cuối cùng dừng lại ở đầu ngón tay hắn, khẽ xoa nhẹ.
Mu bàn tay Cố Phỉ nổi gân xanh, hơi thở khẽ run.
Hắn theo phản xạ muốn rút tay về, nhưng lại không thoát khỏi lòng bàn tay ta,
「Cố công tử mệt rồi sao?」
「Cá... cái gì?」
Ta cúi đầu, nắm lấy bàn tay Cố Phỉ,
「Ta thấy mười đầu ngón tay Cố công tử đều có vết chai mỏng, hẳn là cực kỳ giỏi cầm nghệ. Nhưng ban nãy, Cố công tử thà chịu đòn chứ không chịu đàn một khúc cho đám người kia.」
「Người như vậy, sao lại bằng lòng lấy sắc hầu hạ người khác chứ?」
「Ta có nghe qua chuyện Hầu phủ, cơ ngơi sụp đổ trong một đêm, chỉ còn mình ngài sống sót trên đời. Ngài chắc chắn đã phải chịu ấm ức tột cùng, mới nghĩ ra cách thức đập nồi dìm thuyền như vậy.」
Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng Cố Phỉ, 「Cố công tử, nếu cảm thấy mệt rồi, thì cứ tạm gác gánh nặng xuống nghỉ ngơi đi.」
「Nếu ta thật sự là yêu ma như ngài nghĩ, lấy tim gan của ngài, diệt kẻ thù cho ngài, chẳng lẽ người thân đã khuất của ngài sẽ vui vì điều đó sao?」
Bàn tay Cố Phỉ đột nhiên siết chặt, bao trọn lấy tay ta.
Khóe mắt hắn hoe đỏ, cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-an-thuong-tien/2720167/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.