Ta cần một mình về tẩm điện tĩnh tâm.
Phải một lúc lâu sau ta mới bình tĩnh lại, nhớ ra phải nội thị bản thân, kiểm tra tình hình tiên cốt.
Lưu Ly Tiên Cốt toàn thân màu xanh băng, bám trên xương quai xanh của ta.
Nhìn kỹ, trên đó đầy những vết nứt nhỏ li ti, nhưng lại không hoàn toàn bị hủy đi.
Ta kinh hãi trong lòng, không khỏi thốt lên, "Cố Phỉ không được à?!"
Trời ạ, chuyện đau đớn như vậy lẽ nào còn phải trải qua thêm lần nữa sao?
Ý nghĩ vừa lóe lên ta đã lắc đầu.
Không không không, cứ để ta từ từ nghỉ ngơi đã, trong một khoảng thời gian tới, ta không muốn xuống phàm nữa.
12
Đang ở trần gian, vừa xuống từ thiên đình.
Bên tai vang lên giọng nói yếu ớt của Thanh Chi, "Đều tại muội không tốt, tu vi không tinh thông, lần này xuống phàm trừ yêu còn liên lụy đến Phạm Âm tỷ tỷ."
Ta bực bội đáp lại, "Biết là tốt rồi, khóc khóc khóc, vận may trừ yêu đều bị cô khóc hết rồi."
Thanh Chi: "..."
Thanh Chi bị nghẹn họng không nói nên lời, che mặt quay người nép vào lòng Trạch Việt.
Trạch Việt nhíu mày, "Phạm Âm, nàng đừng..."
Ta hoàn toàn không kiên nhẫn nghe, trực tiếp cắt ngang, "Ngươi cũng vậy, câm miệng!"
Nói xong, ta quay đầu đi về phía trà lâu hẹn gặp đệ tử phái Côn Lôn ở phàm gian.
Thiệt là hết nói nổi, ta đã tránh xa Trạch Việt và Thanh Chi lắm rồi, sao vẫn bị cuốn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-an-thuong-tien/2720170/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.