Bùi Niệm mắt cũng không thèm ngước lên, tiếp tục động tác trên tay: "Không như cô, vừa xấu lại còn lắm lời. Với lại trông cô già hơn tỷ ấy nhiều tuổi thế mà, sao lại gọi là tỷ tỷ?"
Thanh Chi tức điên lên: "Lục Trạch ca ca, huynh xem hắn kìa."
Trạch Việt thấy Bùi Niệm rót một tách trà đặt trước mặt ta, sắc mặt tối sầm, vươn tay định lấy tách trà đi thì bị Bùi Niệm chặn lại.
Trạch Việt híp mắt: "Bùi Niệm đạo hữu, mời tự trọng, Âm Âm là vị hôn thê của ta."
"Ha!" Bùi Niệm bật ra một tiếng cười lạnh ngắn ngủi từ cổ họng, ta cảm giác hắn lườm ta một cái.
"Vị hôn thê? Người ta thừa nhận chưa? Đừng tưởng ta ở trong phòng không nghe thấy gì nhé, “ muội muội” bên cạnh ngươi sắp khóc đến nơi rồi kìa, đồ đạo đức giả!"
"Ngươi!" Trạch Việt cố nén giận, như muốn chứng minh điều gì đó, nói với ta: "Âm Âm, qua đây ngồi cạnh ta."
Chưa đợi ta đáp lời, chân Bùi Niệm dưới bàn đã lặng lẽ giẫm lên vạt váy của ta, miệng châm chọc:
"Một cái ghế dài không ngồi được ba người đâu, hay là ngươi đứng dậy nhé?"
Ta đưa tay, dùng sức kéo vạt váy ra khỏi chân Bùi Niệm.
Làm ơn đi, ta vốn dĩ đâu có định ngồi qua đó.
Bên kia lại bắt đầu đấu võ mồm, Khê Nguyên phải đứng ra khuyên giải hai bên:
"Lục huynh bớt giận, xin lỗi, sư huynh ta bình thường không như vậy đâu, hôm nay không biết bị gì nữa."
"Sư huynh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-an-thuong-tien/2720171/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.