Dịch: Duẩn Duẩn
Trên thế gian này, bất cứ ai cũng sẽ bị cuốn hút bởi một vài thứ xuất hiện ngắn ngủi trong cuộc đời mình, như ánh sáng lấp lánh vụt qua giữa trời đêm của những vì tinh tú, như phút rực rỡ huy hoàng của ánh lửa bùng lên trong phút chốc trước khi lụi tàn, hay như thời khắc diễm lệ của đóa hoa quỳnh nở rộ rồi rơi rụng giữa đêm hè.
Sở dĩ có say đắm là vì phút giây ngắn ngủi, phong cảnh ấy trong chớp mắt đã hóa thành khoảnh khắc đẹp nhất của đời người.
Lạc Trường An đã xuất hiện với tư cách ấy trong sinh mệnh của Phạm Ca ở tuổi hai mươi hai, giống như trận bão đột ngột giữa mùa hè khiến người ta không kịp đề phòng.
Phạm Ca có một cô em gái, cô bé tên là Lạc Trường An.
Mãi sau này Phạm Ca mới hiểu vì sao Trường An lại có tên là Trường An.
Trường An - sống lâu trăm tuổi, một đời an yên, đó chính là nguyện vọng nhỏ nhoi mà mẹ cô mong mỏi suốt đời ở con bé.
Sau này, mỗi lần Phạm Ca nhẩm đi nhẩm lại cái tên ấy trong đầu không kìm được lại nhớ đến thành Trường An của thời Thịnh Đường xưa cũ, nơi kinh đô vàng son hoa lệ, nơi có những thi nhân lãng mạng trữ tình mà cũng đầy phóng khoáng, cùng với bát rượu ngon chẳng bao giờ cạn, mà nơi ấy cũng đã biến mất hoàn toàn trên dòng lịch sử thời gian.
Vào lúc Phạm Ca ba tuổi, cũng chính là lúc Trường An đến với thế giới này. Khi ấy, Phạm Ca không hề hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-ca/1810831/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.