Dịch: Duẩn Duẩn
Chị có rất nhiều rất nhiều tiền, chị còn biết rất nhiều bác sĩ giỏi nữa, chị sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng, chị cũng không có bản lĩnh để thay đổi vận mệnh.
Phạm Ca nghĩ, ngày hôm đó mình nên nói vậy mới phải.
Thế nhưng, những lời Phạm Ca nói ngày đó có vẻ quá mức trịnh trọng, cô bé Lạc Trường An ngốc nghếch kia liền tin ngay. Đêm hôm đó, con bé lẻn vào phòng cô, thầm thì hỏi, "Phạm Ca, chị sẽ không để em xảy ra chuyện gì phải không?"
"Đó là điều tất nhiên rồi." Phạm Ca vô cùng tự tin khẳng định, nhưng cô gái hai mươi tuổi đầu năm ấy chẳng thể nào hiểu hết được khái niệm của cái chết.
Khoảng thời gian đó, Phạm Ca dẫn Lạc Trường An đến gặp rất nhiều vị bác sĩ có tay nghề cao, song khi nhìn thấy ánh mắt dửng dưng của Lạc Trường An, họ không đều khỏi thấy thương hại, không hẹn mà cùng nói, tâm tình của cô bé rất tốt, cứ giữ vững phong độ như vậy, nói không chừng sẽ có kỳ tích.
Tiếp đó, các bác sĩ sẽ sốt sắng kể cho họ nghe biết bao là phép màu đã xảy ra trong giới y học.
Nhưng Phạm Ca không tin tà ma cũng chẳng tin kỳ tích, vì vậy cô bắt đầu bận rộn sắp xếp mọi việc để đưa Lạc Trường An ra nước ngoài. Thời gian đó, cô giống như chiếc đồng hồ đã được lên dây cót, giống như một con ruồi không đầu bay loạn xạ, cứng đầu cứng cổ, ai nói gì khuyên gì cũng không nghe.
Hậu quả là ngất xỉu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-ca/1810832/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.