Dịch: Duẩn Duẩn
Người đàn ông quỳ gối trước mặt cô, ôm chặt chân cô, thanh âm run rẩy.
"Mới vừa rồi, anh sợ biết bao khi nhìn thấy tờ đơn ly dị trong túi em. Thật tốt là không nhìn thấy! Phạm Ca, cảm ơn em đã không để anh nhìn thấy. Mấy ngày gần đây anh đều mơ thấy nó!"
"Anh không có mặt mũi đi tìm em, cũng không dám gặp em. Mỗi ngày, anh đều chốn chui chốn nhủi ở chỗ này, đêm nào cũng nghĩ cách làm sao để em có thể hồi tâm chuyển ý, nhưng dù anh có nghĩ thế nào cũng không được, bởi anh hiểu tính cách Phạm Ca ra sao."
"Anh bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, tuyệt vọng giống một đứa trẻ vô dụng không biết làm gì cả. Vì vậy anh liền tham gia đua xe, ngây thơ nghĩ rằng, nếu anh chết thì em sẽ tha thứ cho anh. Nhưng anh làm sao có thể ra đi được, khi mà thế giới không có em đâu phải là nơi anh muốn. Anh rất tò mò dáng vẻ của Phạm Ca khi ba mươi tuổi sẽ thế nào, không biết có đáng yêu khiến tim anh xuyến xao mỗi khi ngắm nhìn như bây giờ hay không. Anh muốn sống với em đến hết đời, để đến khi em già đi, khoé mắt ngày càng nhiều thêm một nếp nhăn, anh sẽ nói em của khi ấy vẫn đẹp đến nao lòng. Mỗi khi con trai chúng ta không nghe lời khiến em nhức đầu, anh sẽ hung dữ dạy dỗ nó, anh sẽ đóng vai mặt đen, còn em là kẻ mặt trắng, nghe nói mọi người đều dùng cách đó để dạy con. Phạm Ca à,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-ca/1810877/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.