Dịch: Duẩn Duẩn
Vào ngày thứ hai cuối tuần của tháng Mười, năm 2008, Lạc Phạm Ca cầm tờ báo với tiêu đề Ôn phu nhân lén mướn phòng với một người đàn ông, hỏi Ôn Ngôn Trăn: "Nếu tôi bảo những điều này là thật thì sao?"
Ôn Ngôn Trăn chỉ khoác tay lên người cô bảo: "Thôi nào, em đi thay đồ đi!! Mấy thứ tào lao này anh vốn dĩ chẳng để tâm."
Cô cúi gằm, ánh mắt rơi trên tờ báo, giọng nói sao nghe xa lạ đến thế: "Phải, trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm loại chuyện này, nhưng giờ thì hiểu rồi, thật ra cũng không có gì khó. A Trăn, cảm giác này anh hiểu mà đúng không?"
"Thời gian đúng rồi, bầu không khí đúng rồi, cảm giác đúng rồi thì tất cả sẽ tự nhiên xảy ra thôi."
"Phạm Ca, em đừng nói bậy." Anh cười cô: "Anh không tin! Anh biết em chỉ muốn rời khỏi anh, muốn chọc tức anh, để anh càng ngày càng mất kiên nhẫn, để rồi cuối cùng mệt mỏi thả em đi. Thật sự điều mà em muốn là ly hôn với anh! Anh thừa biết em đã chuẩn bị sẵn đơn ly hôn khi đi New York về, anh còn biết em gửi email cho anh Đại Âu của em nữa kìa! Thậm chí còn biết tỏng em muốn đến chỗ của anh ta."
"Vậy anh còn chờ gì mà không thả tôi đi? Anh biết gì không? Đó là lý do vì sao những chàng trai khác đáng yêu hơn anh nhiều đấy, đáng yêu đến mức tôi đây kìm lòng không đặng muốn tìm họ đùa giỡn một phen."
"Lạc Phạm Ca, từ khi nào miệng lưỡi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-ca/1810894/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.