Tang Cẩu cảm giác hai nhân loại trước mắt hình như có chút vấn đề, theo nó thì đầu óc bọn họ tuyệt đối cực kỳ bết bát. Tang Cẩu ta đây biến thành cún con khả ái như thế, các ngươi chẳng những không ôm không nựng ta vào trong ngực, thân mật vuốt v e ta, lại còn muốn ta mau chết đi là thế nào?
"Ngươi nhìn vết thương của nó lại đổ máu kìa." Trương lão đầu chỉ vào phần lưng máu thịt be bét của cún con.
"Chờ nó chảy một hồi, nó sẽ chết." Lâm Phàm nói. "Ừm, nó nhất định sẽ chết, thế nhưng nó nhỏ quá, ngươi khẳng định sẽ ăn không đủ, nhưng ta cũng đói rồi, ta có thể
ăn một cái chân của nó được không?"
"Đương nhiên có thể. Hừm, ngươi nhắc tới lại càng làm ta thấy mình sắp chết đói mất."
"Ngươi thật tốt với ta, thịt của nó ăn có ngon không?”
"Ta cũng chưa từng nếm qua, nhưng nó đáng yêu như thế, nhất định ăn ngon lảm."
"Không sai, đáng yêu như vậy thì nhất định ăn rất ngon."
Hai người bọn họ nói từng câu từng chữ, một hỏi một đáp, hiện trường hài hòa mà ấm áp, lẳng lặng chờ đợi cún con đáng yêu mau chóng đổ máu nhiều lên để còn tử vong.
Tang Cẩu có chút ngây ngẩn.
Bọn họ... bọn họ muốn ăn mình?
Gặp ma rồi, mình chính là một con cún rất đáng yêu a, ngay cả cún con khả ái như thế mà các ngươi cũng muốn ăn, có còn nhân tính hay không vậy?
Tí tách tí tách!
Sai lầm rồi...
Tình huống trong phòng bệnh 666 càng lúc lại càng có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-ngoc-tu-tien/1964708/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.