Đây nhất định là bọn họ bị hình dạng của ta chọt trúng điểm yếu.
Đã như vậy thì ta liền để các ngươi triệt để nhữn hết nội tâm đi.
Tang Cẩu li3m láp lòng bàn tay Lâm Phàm, biểu hiện ra dáng vẻ đáng yêu nhất mà một con chó như nó có thể làm được.
"Nó thật đáng yêu."
Trương lão đầu nhìn Tang Cẩu ngụy trang thành cún con chân ngắn, trong lòng ông ta thấy yêu thích không thôi. Hai mắt cún con đen láy, lông ngắn mà mượt mà, đen bóng, trơn mướt.
"Ừm, thật sự rất đáng yêu." Lâm Phàm gật đầu đồng ý, cún con li3m lòng bàn tay của hắn có chút ngứa, nhưng chơi cũng rất vui.
Tang Cẩu cười lạnh trong lòng.
Đáng yêu?
Không sai, hoàn toàn chính xác, đúng là hiện tại nó rất đáng yêu.
Nhân loại ngu xuẩn quả nhiên dễ bị bề ngoài lừa gạt, nếu như bọn họ biết cún con đáng yêu trong mắt mình thật ra là một tà vật cấp hai thì dám chắc họ sẽ không còn dám nói như vậy đâu.
Mau chăm sóc ta thật tốt đi!
Chờ đến khi ta khỏe mạnh trở lại, không cần các ngươi hầu hạ nữa thì ta sẽ ban thưởng cho các ngươi, ăn bọn ngươi sạch sẽ xương cốt, triệt để hòa làm một thể với ta.
Đây sẽ là vinh quang lớn nhất trong đời các ngươi.
Nghĩ tới đây, tâm trạng của Tang Cẩu bỗng thấy hưng phấn hẳn.
Ô kìa! Khoan đã
Tang Cẩu phát hiện tên nhân loại ngốc nghếch trước mắt nó vậy mà lại ch ảy nước miếng, là bị vẻ đáng yêu của mình hấp dẫn sao?
Ha ha ha ha!
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-ngoc-tu-tien/1964710/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.