Trong văn phòng.
Hách viện trưởng đang uống một ly trà cẩu kỷ táo đỏ, ông cũng đang xem tin tức có nội dung liên quan đến thành phố Diên Hải.
"Tà vật đã tới thành phố Diên Hải nhanh như vậy sao?”
Đối với người bình thường mà nói, việc bốn người trẻ tuổi mất tích tựa hồ là chuyện rất thường gặp, nhưng trong mắt ông thì sự tình không đơn giản như vậy. Có thể làm cho ban đặc biệt tìm không thấy người, kết quả chỉ có một loại, đó chính là đã bị tà vật gi3t chết rồi.
Đúng lúc ấy, chuông điện thoại di động của ông chợt vang lên.
"Alo! Nghĩ gì mà lại gọi điện thoại cho ta, hẳn là có ai tỉnh thần không bình thường muốn đến bệnh viện tâm thần này hả?"
"Ngươi nói tìm khắp thành phố đều không tìm thấy bốn người bọn họ, lời này của ngươi có chút khoác lác rồi, ngươi đã tới bệnh viện tâm thần của ta đâu, làm sao lại dám nói đã tìm hết toàn thành."
"Rồi, rồi, ta không đùa nữa, nếu như ta là tà vật, ngươi cho. là ta sẽ quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt các ngươi sao?"
"Mặt đất tìm không thấy, vậy thì chui xuống dưới đất mà †ìm, cống thoát nước trong thành phố bốn phương thông suốt, dù tà vật trốn ở phía dưới cũng không phải chuyện ly kỳ gì."
Cúp điện thoại.
Hách viện trưởng uống một ngụm trà, hút điếu thuốc, khói mù lượn lờ, hiển lộ rõ ràng ra phong phạm cao nhân. Tư duy học vấn nhìn như không hề có tác dụng, nhưng lại không phải
người nào cũng đều có thể lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-ngoc-tu-tien/1964714/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.