Ngoài miệng thì nói đến nỗi vô cùng thương tâm, kỳ thật mục đích chủ yếu của lão Trươngchính là muốn mượn tiền.
"Ta không có tiền." Lâm Phàm nói thẳng. Trương lão đầu vươn thẳng cổ, "Ta biết ngươi không có tiên, ta chỉ hỏi một chút thôi. Hay là chúng ta đi bắt cóc đi, ta
nghe nói bắt cóc sẽ kiếm được tiền rất nhanh."
"Bắt ai?" Lâm Phàm hỏi, hắn nguyện ý giúp trợ Trương lão đầu, bạn tốt của hắn gặp nạn, hẳn nhất định phải hỗ trợ.
Trương lão đầu chỉ vào Lâm Phàm, "Bắt ngươi, ngươi không phải có bạn gái à, ta làm bộ bät cóc ngươi, để nàng đi sửa đồng hồ cho ta, chỉ cần sửa đồng hồ xong ta liền thả ngươi ra để nàng khỏi lo lắng."
Lâm Phàm nháy mắt, lạnh nhạt đáp: "Ta không có bạn gái."
"Người trên TV không phải bạn gái của ngươi sao?" Trương lão đầu ngạc nhiên hỏi.
"ÀI Đó là vợ của ta, ta không có bạn gái." Lâm Phàm cảm thấy đáng tiếc: "Ngươi là bạn ta, ta lại không giúp được ngươi, †a rất khó chịu, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi."
Trương lão đầu thở dài: "Vợ sao, ta còn tưởng rằng là bạn gái chứ, vợ thì chẳng có tác dụng gì."
Đương khi hai người bọn họ nói chuyện thì bỗng có mấy tiếng ư ử yếu ớt từ ngoài cửa phòng truyền đến.
"Ngươi nghe thấy tiếng gì không?" Trương lão đầu hỏi. "Không"
"Rõ ràng có."
"Ta không nghe thấy."
Tang Cẩu giả vờ hóa thành chú chó con bị thương đã bắt đầu thấy bực bội, nhân loại đều là kẻ điếc sao?
Nó ư ử nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-ngoc-tu-tien/1964712/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.