Đêm, sơn trại Đồ Phu, đại sảnh.
Đồ Phu là một đại hán râu rậm rất cao lớn, hắn cởi trần, người đầy lông lá, ngồi trên một chiếc ghế da thú. Một bên hắn cầm một bát rượu lớn, một bên hắn là một nữ tử lõa thể đang uốn éo cơ thể mình. Trong mắt nàng toàn bộ là sự xấu hổ, nhục nhã và bất lực.
Nàng nhìn về phía sâu trong sơn trại, nơi đó có một cái cũi lớn, bẩn thỉu, tăm tối. Trong đó còn có tiểu muội của nàng, tiểu muội mà nàng thương yêu nhất. Nếu nàng không làm hắn hài lòng, hắn sẽ chặt đầu cô bé. Cho dù có khổ như thế nào đi nữa, cho dù có phải bỏ đi mạng sống này, nàng nhất định sẽ tìm cách cứu thoát tiểu muội.
- Con mẹ nó. - Đồ Phu tức giận chửi mắng - Mấy thằng chết nhát rúc trong Tử Địa Chi Thành, bọn chúng lấy quyền gì mà cấm chúng ta đi thu hoạch chứ hả?
- Đại Vương, cẩn thận tai vách mạch rừng. - Một tên thủ hạ đắc lực, Mãng Vĩ, lên tiếng.
Đồ Phu vứt chén rượu trên tay đi. Hắn đứng dậy đẩy nữ tử ngã xuống đất, gầm lên:
- Cút con mẹ nó đi, Đồ Phu ta mà phải sợ bọn chúng à, các huynh đệ chuẩn bị, sáng mai theo ta đi thu hoạch. Chui rúc ở cái xó này mấy hôm làm ta tức muốn chết.
Nữ tử hoảng loạn bò đến ôm lấy chân Đồ Phu. Hắn rút đao ra chém thẳng xuống. Đầu nàng bị hắn chém bay, trên khuôn mặt vẫn còn rõ nét sợ hãi, nuối tiếc, căm thù… còn có giải thoát.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-nhan-lo/278620/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.