Đồ Phu Tặc rơi vào hỗn loạn. Ánh đao lóe lên, từng ngọn đuốc bị chém rơi, tắt ngóm. Là Lạc Phi lợi dụng bóng tối và cây cối dày đặc ra tay. Từng tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên.
Đồ Phu dừng lại, cảm giác bất ổn ngày càng mãnh liệt hơn. Giọng nói của Lạc Phi vang lên văng vẳng từ bốn phương tám hướng:
- Ha ha ha, Đồ Phu Tặc, ngày chết của các ngươi đến rồi.
- Nhãi con, có giỏi thì xưng tên ra. - Đồ Phu quát lớn. Khóe mắt hắn nhảy nhảy, hắn vừa nhìn thấy một tảng đá lớn cắm đầy chông đập vào đám sơn tặc, tay đứt chân gẫy, máu văng khắp nơi. Khu rừng mà bọn hắn quen thuộc nay như một địa ngục trần gian.
- Gia gia ngươi đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Lạc Phi. - Lạc Phi sử dụng Bộ Pháp, liên tục thay đổi vị trí, vừa nói vừa thu gặt tính mạng.
- Giỏi, giỏi lắm, ngươi chết chắc rồi, tất cả các ngươi, lùi dần lại phía ta, từ từ thôi, cẩn thận dưới chân. - Đồ Phu quát lớn.
Bọn sơn tặc còn di chuyển được sợ hãi nuốt nước bọt. Khu rừng tối om xung quanh như một con quái thú lớn chực chờ nuốt gọn bọn chúng, từng tiếng kêu rên vẫn vang lên không dứt.
- Cứu ta, các ngươi cứu ta...
- Con mẹ ngươi, mau kéo ta lên...
Tất cả bọn chúng đều hoảng loạn, bỏ mặc những tên đang rên rỉ, dò dẫm hướng về phía ánh đuốc duy nhất còn lại của Đồ Phu.
***
Phía ngoài khu rừng, trên cành cây cao nhất, Tiểu Cơ Nhi lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-nhan-lo/278623/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.