- Tiểu Vân Vân, ngươi đợi đó. - Lạc Phi đang lấy một cái trứng xoa xoa một bên mắt bị tím, nó rên rỉ - Ta đã nói, đánh người không đánh mặt a.
Ngô Vân đang đi từ trong xe ngựa ra, nghe thấy câu nói của Lạc Phi thì suýt ngã xuống đất:
- Con mẹ ngươi, ta còn bị sưng hai con mắt đây. - Nó tức xì khói, xì luôn ra một câu chửi thề.
Tiểu Cơ Nhi kéo kéo cánh tay Tiểu Xảo, thì thầm:
- Người xấu ca ca làm hư Vân ca ca rồi. Bình thường Vân ca ca không bao giờ nói như vậy a.
Tiểu Xảo gật đầu lia lịa, khinh bỉ nhìn "người xấu ca ca". Đại Hắc gần đó cũng khinh bỉ nhìn nó. Lạc Phi á khẩu, lẩm bẩm:
- Ta nhịn, ta là quân tử, không chấp nhặt trẻ con và một đầu trâu.
Như Hoa bật cười khanh khách, nàng nói:
- Tiểu Vân, Tiểu Bặc, lại đây chúng ta cùng ăn nào. Sáng sớm mai lên đường vào thành.
Đêm nay đoàn xe cắm trại ngoài trời, còn khoảng trăm dặm nữa là đến nơi. Âu Dạ Trưởng Lão nói Tử Địa Chi Thành về đêm Âm Khí và Tử Khí rất nặng, không nên di chuyển. Vì vậy mọi người thống nhất nghỉ qua đêm cách tòa thành một đoạn, đảm bảo an toàn. Dù sao cách thời hạn đăng ký Kỳ Tuyển Chọn hai ngày nữa, vẫn còn đầy đủ thời gian.
Thiếu niên Bộ Lĩnh thích thú gặm một cái chân heo, vẫy tay với Nguyễn Bặc:
- Bặc huynh, khoan đã, chúng ta tiếp khách xong rồi ăn tiếp. Các vị, đã đến rồi sao không chịu chào hỏi. Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-nhan-lo/278638/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.